Cam Canh, bưởi Diễn

Xã hội - Ngày đăng : 07:45, 05/03/2007

(HNM) - “Thổ địa Thăng Long, đệ nhất quốc”. Đất  kinh kỳ, ngoài những trang sử oai hùng, còn là nơi tạo ra muôn ngàn thức vật ngon lành, quý giá, sản phẩm của thiên nhiên, trời đất, sự tài hoa của bàn tay con người.

(HNM) -“Thổ địa Thăng Long, đệ nhất quốc”. Đấtkinh kỳ, ngoài những trang sử oai hùng, còn là nơi tạo ra muôn ngàn thức vật ngon lành, quý giá, sản phẩm của thiên nhiên, trời đất, sự tài hoa của bàn tay con người.

Ngay từ khi nhà Lý định đô, Thăng Long - Đại La đã hình thành hai khu nội và ngoại thị, gần như nội và ngoại thành bây giờ. Nội thành là cơ quan đầu não đảm việc cai quản đất nước, đất hẹp người đông. Ngoại thành là vùng đất đai rộng lớn, chuyên sản ra những sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho nội thành. Trong quá trình phát triển xã hội, giao lưu giữa các vùng đất, những người dân trồng trọt chuyên sâu, với sự tài hoa, sành sỏi, khả năng chắt lọc, đã dần dà hình thành ra những vùng sản xuất cây, quả đặc sản nổi tiếng khắp cả nước, cho giá trị cao.

Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì

Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn

Trải qua lịch sử, những giống cây mới lạ được đem về trồng, từ phương Bắc, từ miền ôn đới xa xôi, thẩy đều hòa nhập với thổ ngơi “đỗ” xuống. Vùng Từ Liêm có những làng chuyên trồng rau, cây ăn quả. Su hào, cà chua, cải bắp ở Tây Tựu, Mai Dịch. Hồng xiêm ở Xuân Đỉnh, Xuân La. Nhưng lừng lẫy nhất, chiếm ngôi cao vời phải kể đến cam Canh, bưởi Diễn, hai loại quả chỉ có trên đất vườn ba xã Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương ngày nay. Tương truyền những bậc thầy ẩm thực từ xa xưa đã ngợi ca: “Loại quả lưu niên, có da xanh, khi chín đổ màu đỏ nhạt (cam), vàng tươi (bưởi), vỏ mỏng như tờ giấy, nổi hằn hình múi (cam giấy), mùi thơm mát (hoa bưởi), ăn vào ngọt mát tỉnh hẳn người, không thể nào quên”. Cam Canh, bưởi Diễn chín đậu vào ngày Tết, được dùng để tiến vua. Giữa những thịnh soạn béo ngấy dịp đón năm mới, được thưởng thức vị ngọt mát, thanh thanh của hai thứ quả này, quan lại, khách quý của triều đình có thể ăn đến no, mãi không chán. Còn trong nhà quyền quý, nơi dân gian, có thức tráng miệng nào sánh được bằng chúng...

Tuy được xem là giống cây quý, nhưng trước năm 1986, cam Canh, bưởi Diễn ít được chú ý, thiếu quan tâm cả về tiêu thụ và người trồng ra nó. Nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu là giá sản phẩm quá đắt, cam 4000 - 5000 đồng một quả, bưởi 12000 - 20000 đồng một quả, gấp hai, ba lần giống cam, bưởi khác. Kinh tế thời bao cấp không cho “chơi trèo” đại trà. Người dùng được thứ quà - từng – tiến – vua này chủ yếu trong nội thành, những gia đình khá giả hay bậc thần thế. Còn nông dân nói chung, hay những người trồng ra, dù biết ngon lành, bổ béo tịnh không dám. Đất Minh Khai có nhà các cụ Nguyễn Văn Miền, Nguyễn Trọng Lâu, ở Phú Diễn có bà Bùi Thị Nhạt, ông Đỗ Văn Bâng, còn Xuân Phương có ông Bảng, bà Hiền, nhà vào loại khá giả, vườn có hàng trăm gốc cam, bưởi, mà chỉ dám bớt dăm ba chục quả để thờ cúng Tổ tiên và biếu xén, còn đâu bán sạch. Cái câu cửa miệng chung của họ là “Đắt thế, bán để mà chi tiêu việc khác hay hơn”. Quả là người nông dân, ăn thức mình trồng ra hai sương một nắng, mà cứ nghĩ đến “ăn” bức tường ngôi nhà mình định cất, cái đèn chiếc tivi mình định mua, thấy nó đắng không tưởng nổi.

Từ những năm đổi mới, cùng với các chính sách thức thời, cây cam Canh, bưởi Diễn được đặc biệt quan tâm, nhất là dân ba xã Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương. Được chăm nom đến nơi, hai loại cây quý này đã phát triển với tốc độ lớn chưa từng thấy cả về diện tích trồng, cây con giống đến lượng quả thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Nguyên nhân do đâu? Là vì kinh tế thị trường mở ra, đời sống dân nâng lên, đủ ăn đủ mặc rồi, người ta dám nghĩ đến miếng ngon. Vai trò, vị trí của đặc sản nông nghiệp được nâng lên theo, nhiều thức tưởng đã mai một, mất giống trở lại chiếm lĩnh chỗ đứng trong xã hội.

Từ những cây ít ỏi còn giữ lại trong vườn nhà, cốt để quả cho dịp cúng bái, tế lễ, trước đâykhông bỏ đi vì tiếc, người ta chiết ghép, nhân giống trở lại, trồng khắp nơi cùng chốn. Năm 2001, ba xã Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương có 151 ha bưởi, cho thu 2650 tấn quả, và 13 ha cam cho 263 tấn quả. Đến năm 2002, diện tích cam là 15 ha, cho 303 tấn cam, còn bưởi thì thu 2966 tấn quả trên diện tích 169 ha.

Đất trồng bưởi, cam ở ba vùng trên ngày càng mở rộng, đem lại tiền bạc cho người trồng. Nhiều người mùa hái quả, nhất là Tết, thu dăm chục đến trăm triệu đồng, như các ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trọng Tuân (thôn Nguyên Xá), Hà, Chính thôn Văn Trì, thuộc xã Minh Khai. Sang bên Phú Diễn có ông Sen, bà Lai, ông Độ, còn Xuân Phương có ông Bảng, bà La. Nhờ làm vườn không mà các hộ này xây nhà cao tầng, sắm tiện nghi “như người trong phố”. Theo đánh giá của lãnh đạo ba xã trên, kinh tế vườn với mũi nhọn là cam, bưởi đặc sản đã đưa hàng ngàn hộ thoát khỏi cảnh nghèo. Trong những năm tới, diện tích đất nông nghiệp ngày một co lại, để trồng lúa không kinh tế, cây đặc sản sẽ càng cần và càng có vị trí lớn trong cơ cấu kinh tế vùng.

Trong những năm gần đây, thực hiện chương trình 12/CPTU của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch 61/KHUB của UBND TP, tình hình kinh tế, xã hội ngoại thành đã có biến chuyển rõ nét. Sản xuất nông nghiệp được đánh giá là phát triển khá với trọng tâm là chuyển nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đây là một quá trình nhằm thực hiện các mục tiêu tăng giá trị thu nhập trên 1 ha đất nông nghiệp, tăng thu nhập và lãi cho nông dân, giảm bớt 50% lao động nông nghiệp chuyển sang dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của nông sản.

Điều này càng có ý nghĩa ở vùng ba xã Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương, nơi có tổng diện tích 551 ha trồng cam, bưởi. No ấm rồi, đang tiến tới ngon, đẹp trong ăn mặc, những người trồng cây mong muốn có sự ổn định. Hai sương một nắng không ngại. Điều làm họ băn khoăn là Thành phố đã có chủ trương phát triển cả vùng thành nơi sản xuất hàng hóa đặc sản, thì cũng nên lập ra cả một đơn vị kinh doanh. Có nơi lập chương trình, kế hoạch, đầu tư rồi bao tiêu, bảo quản hàng hóa - ở đây là cam, bưởi, thì người sản xuất, tức nhà làm vườn được an lòng, tin cậy rằng không bị ép giá. Làm được vậy thì thứ đặc sản kinh kì ngày càng có chỗ phổ biến.

Nguyễn Xuân Sanh

ANHTHU