Cho chị thêm điểm tựa
Trái tim nhân ái - Ngày đăng : 23:42, 25/02/2007
(HNMĐT)- Một mình trong căn nhà nhỏ, chị Phạm Thị Chi, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, nhiều khi không cầm nổi nước mắt. Phải gánh chịu sự thiệt thòi bởi bị bại liệt nhẹ từ nhỏ, nay tuổi đã cao, chị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống khi chỉ biết trông vào nguồn thu nhập duy nhất là khoản trợ cấp mỗi tháng 150.000 đồng của xã. Bạn đọc xa gần có tấm lòng hảo tâm ngoài việc liên hệ trực tiếp với địa chỉ trên, có thể liên lạc với Báo Hànộimới điện tử theo địa chỉ:
Chị Chi là con cả trong một gia đình có 6 chị em. Ngoài nỗi thiệt thòi bởi nhà nghèo, chị còn không được may mắn như các em khi mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Căn bệnh khiến tay trái, chân phải của chị bé hơn, cử động rất khó khăn, đau đớn. Bệnh tật cộng thêm sau hơn 1 tuần đã không còn được bú mẹ nên Chi rất nhỏ nhắn, sức khỏe không được tốt.
Các em lần lượt lập gia đình. Nhìn các em tíu tít với tổ ấm của riêng mình, chị Chi nhiều lần cũng ao ước có được một gia đình nhỏ. Mơ thì mơ vậy chứ chị biết, điều ấy chẳng thể thành hiện thực. Chắc chắn sẽ chẳng có người đàn ông nào tự nguyện làm chỗ dựa cho chị, một chỗ dựa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tuổi xuân chầm chậm trôi qua. Chị Chi đã bước sang tuổi 30, nhưng vẫn một mình. Rồi chị có con, mẹ chị cũng chẳng biết mặt chàng rể hờ. Bà ngạc nhiên rồi bất bình. Bà giận chị. Người ngợm đã vậy, một mình còn chẳng nuôi nổi thân, có con rồi thì biết xoay xỏa thế nào. Nhà chật, bà vay mượn, xây cho chị căn nhà cấp 4. 6, 7 năm nay, hai mẹ con chị sống riêng ở đó.
Bây giờ thì chị Chi 54 tuổi nhưng trông hom hem như người đã ngoài 60. Đứa con gái của chị đã lấy chồng ở xã bên cạnh và mới sinh con. Nhà chồng cũng nghèo, chẳng có để báo hiếu mẹ. Mẹ chị Chi nay cũng đã hơn 70 tuổi. Gắn bó với ruộng đồng nên về già, chẳng có lương, bà sống chung với người con trai. Các em chị Chi đều nghèo.
Trong gian nhà cấp 4 nhỏ và chẳng có thứ đồ dùng gì dáng giá, chị Chi bước đi một cách khó khăn, đầy đau đớn. Hai năm nay, chân, tay chị đau hơn, hầu như không thể làm gì. Cơm thì các em, các cháu chị nấu hộ, có bữa đau quá, mọi người lại phải xúc cho ăn. Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong mỏi có được một “chỗ dựa”. Với chị Chi, niềm mong ước đó thật xa vời. Giờ đây, khi một mùa xuân mới lại về, chị chỉ có một điều ước, một niềm hy vọng ấy là có được chỗ dựa từ những con người nhân ái trong cuộc đời này.
Nguyễn Tâm
Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại – Fax: 04 – 9287445
Email: tuthien@hanoimoi.com.vn