Mỹ - Canada: Thương chiến vượt khỏi những bất đồng thuế quan
Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada từng được kỳ vọng sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận vào phút chót nhưng lại đổ vỡ ngay trước giờ G.
Diễn biến này khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng thêm căng thẳng, trong khi bất đồng thương mại ngày càng đan xen với những vấn đề nhạy cảm hơn về chủ quyền và cách mỗi bên nhìn nhận quan hệ song phương.

Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, các bên tưởng như đã tiến rất gần đến một thỏa thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí tuyên bố “DEAL” (đạt thỏa thuận) trên mạng xã hội và nhất trí trì hoãn thời điểm áp dụng các mức thuế mới trong ba ngày để hai bên hoàn tất chi tiết.
Nhưng đến cuối tuần, mọi thứ đảo chiều.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Canada rời bàn đàm phán và đưa ra những yêu cầu mới. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng chính Washington đã đưa ra các điều khoản “không công bằng”, đụng chạm đến chủ quyền của Canada và cho thấy giới hạn trong cam kết của Mỹ đối với một quan hệ đối tác kinh tế thực chất.
Kết quả là mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Ottawa tuyên bố sẽ đáp trả tương ứng từ ngày 8-9, nhằm vào các mặt hàng Mỹ như thép, sữa, máy móc nông nghiệp và thiết bị điện tử.
Điều đáng chú ý trong lần đàm phán đổ vỡ này nằm ở những yêu cầu được cho là đã xuất hiện vào phút cuối.
Canada được cho là sẵn sàng nhượng bộ ở một số lĩnh vực, trong đó có việc dỡ bỏ các biện pháp trả đũa đối với ô tô, thép và nhôm Mỹ, đồng thời thúc đẩy các tỉnh chấm dứt hạn chế đối với rượu Mỹ. Đổi lại, Ottawa muốn Washington giảm đáng kể các mức thuế hiện hành.
Các cuộc đàm phán thậm chí từng tiến gần tới phương án giảm thuế thép và nhôm từ 50% xuống 25%, đồng thời hạ thuế ô tô từ 25% xuống 15%. Tuy nhiên, sức ép từ các nhà sản xuất Mỹ và bất đồng trong chính quyền Tổng thống Trump đã khiến những nhượng bộ này không thành hiện thực. Washington sau đó đưa ra các đề xuất duy trì thuế cao đối với một số sản phẩm kim loại chế biến và áp hạn ngạch đối với thép nhập khẩu.
Đối với Canada, vấn đề còn đi xa hơn thương mại khi Washington được cho là yêu cầu Ottawa nới lỏng các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp và văn hóa Canada, đồng thời hạn chế khả năng nước này ký các thỏa thuận thương mại với những đối tác khác.
Đó chính là điểm mà Thủ tướng Carney gọi là một “trò chơi quyền lực” và vấn đề về “chủ quyền”. Phát biểu sau khi đàm phán đổ vỡ, ông cho biết: “Họ yêu cầu quá nhiều và đưa ra quá ít.”
Câu nói này phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách Canada nhìn nhận quan hệ với Mỹ.
Canada không còn muốn đặt cược tất cả vào Mỹ, khi trong nhiều thập niên, mối quan hệ kinh tế Mỹ - Canada được xây dựng trên một mức độ phụ thuộc lẫn nhau hiếm thấy. Hai nước có quan hệ thương mại gần 900 tỷ USD mỗi năm, với các chuỗi cung ứng đan xen sâu rộng từ ô tô, năng lượng, nông nghiệp đến hàng tiêu dùng.
Do đó, thuế quan của Mỹ có thể gây tổn thương đáng kể cho Canada. Sự phụ thuộc sâu vào thị trường Mỹ, vốn từng là lợi thế của Canada, giờ lại khiến Ottawa nhận thấy rõ hơn nhu cầu đa dạng hóa quan hệ thương mại.
Ông Carney cũng tuyên bố Canada sẽ trở nên “mạnh hơn và ít phụ thuộc vào Mỹ hơn”. Chính phủ Canada đã bắt đầu thúc đẩy đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tìm kiếm các đối tác thương mại mới.
Đây có thể là hệ quả lâu dài nhất của cuộc xung đột thương mại.