“Nhạc viện” làng

Giáo dục - Ngày đăng : 14:50, 06/02/2007

Những ngày đầu năm 2007, chúng tôi là những người đầu tiên xông đất “nhạc viện” của hai ông. Mới đầu thành lập “nhạc viện” với mục đích dạy miễn phí cho trẻ con trong làng, đã có không ít lời đàm tếu. Nhưng rồi “nhạc viện” của làng đã thành niềm tự hào của mỗi đứa trẻ nơi đây…

Những ngày đầu năm 2007, chúng tôi là những người đầu tiên xông đất “nhạc viện” của hai ông. Mới đầu thành lập “nhạc viện” với mục đích dạy miễn phí cho trẻ con trong làng, đã có không ít lời đàm tếu. Nhưng rồi “nhạc viện” của làng đã thành niềm tự hào của mỗi đứa trẻ nơi đây…

2 ông già “gàn”, 1 đam mê trẻ

Đến Thành Mỹ (Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình) chúng tôi tìm “nhạc viện” của làng do hai ông Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Văn Bôi tự bỏ tiền lập nên. Thực chất đây là một trung tâm học tập cộng đồng, nhưng người dân Thành Mỹ vẫn thích gọi là… “nhạc viện”.

Nếu bạn cho rằng, đêm cuối năm, khi đến với một vùng quê ở đồng bằng Bắc Bộ thì đêm sẽ đặc quánh, thi thoảng tiếng chó cắn nhấm nhẳng khắp làng…thì hẳn bạn đã nhầm.

 Mới chập tối nhưng những tiếng violon đã réo rắt ngân lên, tiếng bọn trẻ con í ới gọi nhau đến Viện “Traicopski” Thành Mỹ học nhạc… “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để cho gió cuốn đi…”.

Tiếng piano lướt nhẹ theo giọng nam trầm. Người biểu diễn là thầy Thắng, vừa biểu diễn, vừa ngất ngây theo điệu nhạc. Còn bên kia, cũng một ông già (thầy giáo Nguyễn Văn Bôi) trạc tuổi “thất thập cổ lai hy” đang tung tẩy cùng cây đàn violon cất lên những tiếng đàn réo rắt. Hai thầy giáo già của làng đang biểu diễn mào đầu để bọn trẻ con trong làng phấn khích hơn trong việc học nhạc…

Chuyện của hai ông già tự bỏ tiền mở lớp dạy nhạc miễn phí đã trở thành một câu chuyện thân thuộc ở Ninh Bình. Nhiều người không tin, nhưng có tận mắt chứng kiến “công trình” của hai ông thì lại coi đây là…chuyện cổ tích trong thời hiện đại.

Vốn là một người yêu nhạc từ nhỏ, ông Nguyễn Quyết Thắng đã quyết tâm thi vào Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội (nay là Nhạc viện Hà Nội), sau đó ông lại thi tiếp vào ngành kỹ sư lâm nghiệp của trường ĐH Nông nghiệp.

Sự đời cứ biến chuyển thăng trầm, nhưng cái “chất nghệ” thì đã “thấm vào máu” và mãi theo ông. Khi là cán bộ lâm nghiệp ở Thanh Hóa, dù làm bất cứ cương vị nào thì ông cũng được bầu làm Đội trưởng Đội văn nghệ của cơ quan. Lên miền núi, ông sáng tác các bài hát về đồng bào dân tộc, xuống miền xuôi ông lại sáng tác những bài hát ca ngợi đất nước, quê hương. Cứ thế “chất nghệ” song hành như “đã trót mang nghiệp vào thân”. Rồi về hưu, ông lại thấy nhớ những ngày hoạt động phong trào sôi nổi.

Những đêm trăng thanh, một mình và một chiếc đàn organ cũ kỹ, một tâm sự cuộc đời…Ông chơi đàn để giãi bày tâm sự với mây, gió, trăng, sao…

Nhưng ông đâu có ngờ rằng, cái chất lãng tử của ông đã gieo mầm đam mê âm nhạc cho những đứa trẻ con trong làng. Thế rồi…một, hai… rồi ba đứa…đến nhờ ông dạy đàn. Lúc đầu “ông bạn vong niên” của những đứa trẻ chỉ nghĩ rằng: Thôi thì thà chúng đến nhà mình để chơi, còn hơn phải chạy ra nắng, phải đi tắm ao sâu…Nhưng rồi, ông lại thấy những đứa trẻ học ở đây đều tiến bộ rõ rệt…Và đến năm 1995, vào một ngày đẹp trời, “Trường bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc” đã được ra đời.

Đến năm 2001, ông Nguyễn Văn Bôi (73 tuổi), người bạn vong niên của ông Thắng (cùng làm cán bộ lâm nghiệp ở Thanh Hóa) ra Ninh Bình thăm bạn. Vốn là người mê nhạc từ nhỏ, ông Bôi đã bị mê hoặc bởi tiếng violon, và mô hình “nhạc viện” của ông Thắng.

Và ông đã đi đến một quyết định “khác người”: Rời TP Thanh Hóa ra Hoa Lư tham gia “hội đồng bô lão” của “nhạc viện”.

Lúc đầu ông đã bị gia đình phản đối. Đang sống ở thành phố sung sướng, lương hưu trí lại không đến nỗi nào, và các con đều là những người thành đạt, cớ gì lại phải chạy về chốn thôn quê…để làm trò cho mấy đứa trẻ con?! Nhưng thấy bố đam mê với âm nhạc, các con ông cũng đã hiểu và thông cảm với thú vui của người già….

Một ngôi nhà nhỏ được cất lên, vợ chồng ông Bôi lại chuyển về gần nhà ông Thắng để vui sống tuổi già với những người bạn tâm giao. Nhà của hai người thầy già chỉ cách nhau bởi một…cái dậu mùng tơi, hai người bạn già tri kỷ bắt đầu công việc gây dựng một…”nhạc viện” làng.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Thành Mỹ những ngày cuối năm, mọi người dân như tất tả hơn. Ngoài làng, những thửa ruộng vừa được gặt xong, chuẩn bị được cày ải để lấy vụ đông – xuân tới. Nhưng trong làng vẫn không ngớt tiếng nhạc cất lên. Này là bản sônát cảu Bétthôven du dương, này là bản hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ cuồn cuộn…cả trung tâm rộn lên tiếng nhạc của trẻ con và thanh niên làng. Tiếng nhạc ngân nga, vút qua lũy tre làng.

Những ngày đầu, ông Thắng chỉ có một cây đàn Organ S90. Chắt cóp mãi, ông thuyết phục vợ dồn tất cả số tiền hiện có để mua thêm 1 chiếc violon (trị giá bằng cả một gia tài lớn của gia đình). Nhưng số lượng học sinh đến học ngày càng đông, cả ông Thắng và ông Bôi đều vui mừng vì chứng tỏ mô hình đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều học sinh, nhưng lại vừa lo vì không có nhạc cụ dạy các em.

Thế là hàng ngày, ông Bôi đạp xe đi nghe ngóng, còn ông Thắng rong ruổi với chiếc xe máy cà tàng hiệu simson để… “săn lùng” nhạc cụ. Hễ nghe tin ở đâu đó, dù xa đến mấy, có người bán nhạc cụ cũ hoặc đã hỏng là hai ông mua về để sửa lại cho các em học. “Góp gió thành bão”, dần dần số lượng nhạc cụ ở đây ngang ngửa với một trường dạy nhạc cấp tỉnh. Học sinh không lo thiếu nhạc cụ.

Đến nay, “nhạc viện” Thành Mỹ đã sở hữu một kho nhạc cụ gồm 5 chiếc đàn Piano, 7 chiếc Violon và 16 chiếc Organ…cùng nhiều đạo cụ khác…

Để dạy một cách quy củ và bài bản, hai thầy giáo già đã tự soạn bộ giáo trìn dạy nhạc phục vụ các học sinh theo học tại đây. Thế là một loại nhạc mang tinh bác học, tưởng chừng như xa xỉ với những miền quê nghèo khó, lại được “phổ cập” và phát triển ở vùng quê chiêm trũng Ninh Mỹ.

Anh Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Mỹ, kiêm Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng không khỏi tự hào khi tâm sự. “Nhờ lớp dạy nhạc này, đến nay hầu hết thanh thiếu niên của xã đều biết chơi ít nhất là một loại nhạc cụ.

Ở các xã khác, tỷ lệ thanh niên bị mắc nghiện ma túy rất cao, nhưng ở Ninh Mỹ thì được giảm thiểu bời các em đã “trót nghiện” nhạc của ông Bôi, ông Thắng mất rồi”. Hàng ngày, có khoảng 50 thanh thiếu niên trong xã kéo đến lớp nhạc này để học tập âm nhạc và sinh hoạt văn nghệ.

Cũng nhờ âm nhạc nên đã làm thay tâm đổi tính những cậu bé được coi là ngỗ nghịch. Huy, một cậu bé dã từng là nô lệ của chích hút, phải vào cai nghiện ở Trại Giáo dưỡng Ninh Khánh…Ra khỏi trại cai nghiện, cậu vẫn bị ám ảnh bởi thứ ma túy chết người kia. Thế rồi, nhờ tham gia các khóa học ở lớp nhạc này, nên không những Huy từ bỏ được ma túy mà còn là một tay đàn cừ khôi…

Ông Nguyễn Đức Dục, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng Ninh Mỹ cho chúng tôi xem một tập danh sách dày cộp về những học sinh đã trưởng thành từ “nhạc viện” của làng. Đến nay, nhiều học sinh đã đạt các giải cao tại cuộc thi văn nghệ trong tỉnh và toàn quốc. Từ lớp nhạc này, đã có 4 học sinh của lớp này đậu vào Nhạc viện Hà Nội, 7 em là sinh viên của trường CĐ Nghệ thuật Quân đội…và hàng trăm em khác trở thành sinh viênnhạc họa các trường cao đẳng sư phạm trong và ngoài tỉnh. Nhiều em quay về thỉnh thoảng dạy thay các thầy vài buổi. Và cũng như các “lão sư”, mọi giờ giảng đều không có thù lao, không bồi dưỡng.

Theo ông Thắng, một ngày còn sống thì hãy còn mang cho đời những tiếng ca vui. Sống để cho nhiều hơn là đón nhận. Cả hai ông không tham vọng dạy các cháu trở thành nhạc sỹ hay nhạc công, mà chỉ mong các cháu học nhạc để làm phong phú tâm hồn, trở thành những người có ích.

Cũng chính vì thế, song song với việc dạy nhạc, ông Thắng và ông Bôi đã nảy ra ý tưởng phải “phổ cập vi tính toàn xã”. Ý tưởng thì hay, nhưng tiền thì lấy đâu ra? Mỗi chiếc máy vi tính ngốn gần cả chục triệu đồng, mà để mở thành một lớp ít nhất cũng phải có 15 – 20 chiếc máy tính.

Thế rồi, ông Thắng thuyết phục con trai, là giám đốc một doanh nghiệp, cho bố tiền đề mua máy tính về dạy thanh thiếu niên trong làng. Và lớp học cũng đã sở hữu gần 20 chiếc máy tính “đời trung”.

Ông đã tuyển được các tình nguyện viên là các kỹ sư tin học tốt nghiệp các trường về dạy. Học sinh ít tuổi nhất học ở đây là 5 tuổi, còn người lớn nhất theo học đã “chạm mốc” 70 xuân. Rồi thuyết phục được xã Ninh Mỹ đưa vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã: Bắt buộc các cán bộ dưới 40 tuổi của xã đều phải đến lớp học của ông để học vi tính. Tất cả đều miễn phí, nhưng cả ông Thắng và ông Bôi đều thấy rất vui.

Khi chúng tôi chia tay hai thầy giáo già ở “nhạc viện” Thành Mỹ, cũng là lúc trời nhá nhem tối, thời điểm Đoàn thanh niên xã đang tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng để sinh hoạt văn nghệ. Một dàn đồng ca, trên nền nhạc đệm là tiếng violon, lẫn piano và organ, hòa vang những điệp khúc đầu buổi học: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà ta phải làm gì cho tổ quốc hôm nay…”.

Hai “lão sư” Bôi và Thắng cười mãn nguyện. Tôi thấy lòng mình cũng chộn rộn những nốt nhạc đầy lạc quan về cuộc sống mến thương.

Theo Sinh viên Việt Nam

HA OANH