Làng Cổ Châu
Xã hội - Ngày đăng : 09:29, 23/01/2007
(HNMĐT) - Làng Cổ Châu tên Nôm là làng Dâu, tên gốc là trại Tế Áng. Đầu thế kỷ XIX là một thôn của xã Thiết Úng tổng Hà Lỗ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (từ năm 1831 trở đi đổi thành tỉnh Bắc Ninh). Khoảng đời Duy Tân (1907 - 1915), dù là một làng rất nhỏ (năm 1938 chỉ có 155 nhân khẩu) nhưng vẫn được nâng lên thành xã độc lập.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Cổ Châu nhập với các làng : Vân Điềm, Thiết Úng, Thiết Bình, Hà Khê thành xã Vân Hà thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ đầu tháng 6 - 1961, xã Vân Hà được chuyển về huyện Đông Anh thuộc thành phố Hà Nội.
Cổ Châu là một làng cổ. Tương truyền, vào đầu Công nguyên, nơi đây là trại Tế Áng thuộc trang Thiết Bình, dân cư đông đúc, nhưng sống nghèo khó. Bấy giờ có bà Vĩnh Huy người họ Tống ở vùng núi Yên Tử (nay thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh) lên đây sinh sống, truyền bảo cho dân trại Tế Áng trồng dâu nuôi tằm và dệt vải nên được dân trại suy tôn như vị trùm trưởng. Khi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, bà Vĩnh Huy chiêu mộ được hơn 1000 binh sĩ, luện tập võ nghệ rồi giả mặc làm nam giới, dẫn quân lên xin nhập với nghĩa quân Hai Bà diệt giặc. Trong trận tấn công vào dinh lũy của Tô Định, Vĩnh Huy được trao chức Hữu tướng quân, lập được công lớn, góp phần thu lại 65 thành trì.
Ba năm sau, nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang chiếm lại nước ta. Bà Vĩnh Huy chỉ huy một đạo quân đánh lại. Do lực lượng chênh lệch, Bà bị bắt. Mã Viện thấy Bà có nhan sắc bèn ép lấy làm vợ, Bà giả vờ đồng ý rồi thừa cơ trốn thoát về trại Tế Áng, khẩn cấp triệu trai đinh và dân làng chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên mây đen dày đặc, trời đất tối tăm. Đến khi trời quang thì không thấy Bà đâu, chỉ thấy một đống mối đùn lên. Dân làng thương tiếc, kính phục, tôn bà làm Đức Bà làng Dâu. Hiện nay, ở gần làng có bãi đất rộng, gọi là “Bãi mộ Đức Bà” hay “Bãi mộ đức Chúa”, tương truyền là nơi bà Vĩnh Huy hóa.
Hội làng Cổ Châu diễn ra vào hai dịp : từ mồng 9 đến 13 tháng Giêng, tương truyền là ngày hóa của bà Vĩnh Huy, ngày 16 tháng Mười là ngày khánh hạ. Các dịp này trước đây đều mổ trâu để tế thần. Ngoài ra, dân làng còn có lệ Hạ điền (mồng 10 tháng Tư) và Thượng điền (mồng 10 tháng Bảy). Trong hội tháng Giêng có tục các gia đình mang cỗ chay (gồm bánh dày, bánh chưng, bánh mật, chè kho, mía tiện) đến khao quan viên và toàn dân. Trong hội tháng Mười trước đây có thi dệt vải, để tưởng nhớ công lao truyền bảo nghề của bà Vĩnh Huy. Các dòng họ cử những cô gái xinh đẹp, khéo dệt ra dự thi. Giải thưởng cho người dệt được nhiều vải và vải đẹp chỉ là chiếc khăn điều hay gói trầu têm cánh phượng nhưng dòng họ có người được giải tin rằng năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, vì thế, hàng ngày, các bậc tay nghề cao thường truyền bảo tỷ mỷ kinh nghiệm nghề nghiệp cho con chá và các cô gái phải cố gắng, bền bỉ ngồi bên khung dệt hàng ngày.
PGS, TS. Bùi Xuân Đính