Công nghiệp văn hóa

Nối dài sức sống của nghệ thuật truyền thống

Vũ Thoa - Hương Giang 22/08/2026 - 06:55

Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống vốn là bản sắc, niềm tự hào tại các địa phương của Hà Nội đang đứng trước nguy cơ thiếu đội ngũ kế cận.

Việc các nghệ nhân đã tâm huyết, bền bỉ trao truyền tới thế hệ trẻ thông qua những lớp học nhằm thắp lên ngọn lửa đam mê, gìn giữ những di sản quý giá của cha ông. Đồng thời góp phần lan tỏa, làm phong phú thêm nền văn hóa đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

cheo.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Thị Minh Tam biểu diễn cùng học trò Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ (xã Đan Phượng). Ảnh: Dã Liên

Mở cánh cửa để người trẻ đến với di sản

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ là lưu giữ các làn điệu, tích trò hay kỹ thuật biểu diễn, mà còn là tạo ra những người tiếp nhận và thực hành các giá trị ấy. Vì thế, những lớp truyền dạy do nghệ nhân, câu lạc bộ và địa phương tổ chức đang trở thành cầu nối đưa di sản đến gần thế hệ trẻ.

Tại thôn Đào Thục (xã Thư Lâm), 5 năm trở lại đây, những lớp học múa rối nước được duy trì đều đặn đã cho thấy sức hút của loại hình nghệ thuật truyền thống này trong đời sống đương đại. Vào buổi tối, thanh thiếu nhi thường tập trung làm quen với kỹ thuật điều khiển rối, ghi nhớ động tác và học cách phối hợp với các thành viên trong phường rối.

Em Đinh Hoàng Giang chia sẻ: “Em quyết định theo học nghề múa rối, trước hết là niềm đam mê và mong muốn kế thừa nghề truyền thống của gia đình và làng Đào Thục. Với em, đam mê chính là động lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình học và biểu diễn”.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, nếu trước đây mỗi lớp chỉ có vài người tham gia, thì gần đây số học viên tăng rõ rệt, lớp gần nhất có tới 25 người. Từ khi múa rối nước Đào Thục được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023, người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc giữ nghề và tạo điều kiện để con em tìm hiểu nghệ thuật truyền thống.

Cách làm ấy cũng được nghệ nhân Nguyễn Thị Minh Tam thực hiện với nghệ thuật ca trù ở xã Đan Phượng. Hơn 20 năm qua, bà đã truyền dạy cho gần 100 học trò. Câu lạc bộ Ca trù Thượng Mỗ do bà làm chủ nhiệm, hiện có 25 học viên chính thức cùng hơn 30 em học tại các lớp bên ngoài.

Còn ở xã Hát Môn, lớp truyền dạy hát Trống quân năm 2026 cũng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi. Các em cùng tìm hiểu lịch sử, giá trị văn hóa của loại hình diễn xướng dân gian, đồng thời trực tiếp thực hành những làn điệu và kỹ năng cơ bản.

Em Kim Thị Ngân (học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hát Môn) đã có 5 năm gắn bó với nghệ thuật hát Trống quân quê hương cho biết, mỗi lần cất tiếng hát cũng là một lần cảm nhận rõ hơn niềm tự hào khi được tiếp nối nét đẹp văn hóa cha ông để lại trên vùng đất Hát Môn.

Truyền nghề trở thành một phần của đời sống

Những lớp học ở Thư Lâm, Đan Phượng hay Hát Môn cho thấy, muốn di sản có tương lai, trước hết phải có người kế tục. Và để có người kế tục, truyền dạy cần được duy trì thường xuyên, phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu của người học.

Điều đáng quý là các nghệ nhân không giữ nghề trong phạm vi gia đình hay một nhóm nhỏ mà chủ động mở rộng cánh cửa cho cộng đồng. Người trẻ được đến học, được thực hành và từng bước tham gia biểu diễn. Khoảng cách giữa di sản và đời sống hiện đại nhờ đó được thu hẹp.

Thực tế tại Hát Môn cho thấy, từ việc sưu tầm, phục dựng các làn điệu cổ, địa phương từng bước xây dựng lực lượng thực hành thông qua các lớp truyền dạy và câu lạc bộ.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Trống quân xã Hát Môn Trần Viết Hỗ, câu lạc bộ có đa dạng thành viên, từ các cụ 80-96 tuổi đến các cháu nhỏ 8-13 tuổi.

Sự kết nối giữa các thế hệ tạo nên môi trường để người già truyền kinh nghiệm, người trẻ tiếp nhận và nối dài sức sống di sản.

Với múa rối nước Đào Thục cũng vậy, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị từng có thời gian cảm nhận như “làm nghề một mình”, để rồi lại nối dài niềm hạnh phúc khi chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ tham gia và cộng đồng ngày càng nhận thức rõ hơn giá trị của di sản.

Trong bối cảnh người trẻ có nhiều lựa chọn về văn hóa, giải trí, đưa nghệ thuật truyền thống đến với họ đòi hỏi những cách làm linh hoạt. Một lớp học hiệu quả không thể chỉ yêu cầu học viên ghi nhớ làn điệu hay kỹ thuật, mà cần giúp thế hệ trẻ hiểu câu chuyện phía sau di sản, được trực tiếp trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong quá trình học.

Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm cho biết, thời gian tới, xã Đan Phượng phát triển nghệ thuật ca trù theo hướng gắn bảo tồn di sản với giáo dục cộng đồng và chuyển đổi số. Trước hết, xã sẽ đưa ca trù đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, mở các lớp truyền dạy, tìm hiểu về nghệ nhân, làn điệu và các giá trị văn hóa gắn với ca trù. Đặc biệt, xã sẽ đẩy mạnh quảng bá ca trù trên nền tảng số.

Di sản văn hóa của dân tộc chỉ thực sự sống khi có người tiếp nối. Thông qua những lớp học nhỏ, tình yêu nghệ thuật được trao truyền, niềm tự hào được đánh thức và những giá trị văn hóa truyền thống tìm thấy sức sống mới. Khi người trẻ đón nhận di sản bằng đam mê, nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục ngân vang giữa đời sống hôm nay.