Giao thông

Giữ mạch đường ray, nối những thế hệ

Tuấn Lương 21/08/2026 - 18:12

Từ những cung đường trong bom đạn đến những đường ray hôm nay, tình yêu và sự tận tụy với đường sắt đã được truyền qua nhiều thế hệ trong những gia đình mà nghề nghiệp không chỉ là công việc, mà còn là một phần ký ức, niềm tự hào.

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử đường sắt, các gia đình có 4 và 5 thế hệ gắn bó với ngành, hướng tới kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt. Buổi gặp không chỉ là dịp tri ân những người đã dành cả cuộc đời cho đường sắt, mà còn là cuộc trở về của những ký ức tưởng như đã lùi xa.

Chương trình gặp mặt các thế hệ nhân 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt.
Chương trình gặp mặt các nhân chứng lịch sử ngành Đường sắt. Ảnh: Tuấn Lương

Những người giữ đường giữa bom đạn

Mái tóc đã bạc, nhưng khi nhắc đến những năm tháng tuổi trẻ, giọng bác Nguyễn Thị Hồng Chiến, cựu thanh niên xung phong Đại đội 87, Đội 873, vẫn chùng xuống.

Năm 1965, khi mới 17 tuổi, bác Chiến tham gia thanh niên xung phong, cùng đồng đội bảo vệ tuyến đường sắt huyết mạch phía Nam từ Cầu Lèn đến Cầu Cun, khu vực ga Minh Khôi, Thanh Hóa, giáp ga Hoàng Mai, Nghệ An. Công việc của những người con gái tuổi mười bảy, đôi mươi khi ấy là bám đường, giữ cầu, bảo đảm những chuyến tàu chở hàng hóa, nhân lực chi viện cho chiến trường miền Nam được thông suốt.

co-hong-chien.jpg
Bác Nguyễn Thị Hồng Chiến, cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Tuấn Lương

Ngày 11-5-1967, tại Núi Nấp (Thanh Hóa), sau khi đơn vị vừa hoàn thành việc hàn gắn đường ray bị bom phá, chuẩn bị cho tàu thông tuyến thì máy bay địch quay lại dội bom. 13 cô gái thanh niên xung phong và 4 công nhân đường sắt đã hy sinh.

Bác Chiến may mắn thoát chết vì hôm đó được cử đi hội thao của Tổng cục Đường sắt. Khi trở về, những người đồng đội thân thiết đã nằm lại. Nhiều năm trôi qua, ký ức ấy vẫn khiến người phụ nữ từng đi qua chiến tranh không cầm được nước mắt.

Ở một nơi khác, tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, bác Trần Mạnh Trung cũng có những ký ức không thể quên. Năm 1972, bom Mỹ dội xuống, nhà máy bị san phẳng. Ban ngày, công nhân đi sơ tán; nhưng đêm đến, họ lại trở về xưởng, bám máy, sửa chữa đầu máy, toa xe dưới tiếng bom đạn. Mục tiêu khi ấy rất giản dị mà lớn lao: làm sao để đoàn tàu tiếp tục lăn bánh.

Bác Trung vào ngành Đường sắt từ năm 1954, khi được điều về Đồng Đăng tham gia khôi phục đường sắt, rồi trở về Hà Nội. Trong nhiều năm công tác, bác trải qua nhiều vị trí, đơn vị, từ cung cấp đường sắt đến đầu máy, toa xe và công tác quản lý tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Đến khi nghỉ hưu vào những năm 1990, cuộc đời bác đã gắn với đường sắt gần như trọn vẹn. “Cả cuộc đời tôi gắn bó với đường sắt”, câu nói của bác Trung giản dị nhưng có sức nặng của hơn nửa thế kỷ.

Từ câu chuyện của ông, đến tình yêu của cháu

Nếu với thế hệ bác Trung, ký ức đường sắt được viết bằng những năm tháng chiến tranh và khôi phục, thì với những người trẻ hơn, ký ức ấy được truyền lại qua những câu chuyện trong gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, công nhân gác đường ngang trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, là thế hệ thứ năm trong gia đình gắn bó với đường sắt. Đặc biệt, cả năm thế hệ đều làm việc trên một tuyến đường sắt duy nhất nối Gia Lâm - Hải Phòng. Chị đã có 23 năm làm công việc gác chắn đường ngang tại Như Quỳnh.

chi-huyen.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, công nhân gác đường ngang trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, là thế hệ thứ năm trong gia đình gắn bó với đường sắt. Ảnh: Tuấn Lương

Tình yêu nghề của chị Huyền không bắt đầu từ ngày nhận việc, mà đến từ những câu chuyện ông nội và bố kể từ khi chị còn nhỏ. Những câu chuyện về người đi trước, về những năm tháng giữ đường, giữ cầu gian khó dần trở thành một phần ký ức tuổi thơ, rồi thành tình yêu với nghề.

23 năm qua, mỗi ngày chị bắt đầu ca trực từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ tối. Công việc gác đường ngang có những vất vả riêng, nhất là khi xảy ra sự cố phải trực tiếp xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Thu nhập còn nhiều khó khăn, công việc nhiều áp lực, nhưng chị chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nghề.

“Tôi vẫn rất yêu nghề và muốn tiếp tục gắn bó. Tôi cũng mong sau này có thể hướng cho con, cho cháu mình tiếp tục theo nghề, tiếp nối truyền thống của gia đình”, chị Huyền chia sẻ.

khoi-phuc-ds-sau-chien-tranh.jpg
Công nhân thay ray đoạn đường sắt qua đèo Khe Nét - Quảng Bình. (Ảnh tư liệu của ĐSVN)

Trong câu chuyện của chị, đường sắt không chỉ là một nơi làm việc. Đó là những câu chuyện của ông, của bố; là công việc mà năm thế hệ trong gia đình đã cùng lựa chọn và gìn giữ.

Với bác Trần Mạnh Trung, niềm vui của ngày trở lại còn nằm ở những người đồng nghiệp trẻ mà bác từng dìu dắt. Có người trước đây là giáo viên được bác đưa về làm công tác Đoàn, sau này trưởng thành, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong ngành. Đó cũng là một cách khác để nghề được truyền lại: không chỉ từ cha sang con, mà từ thế hệ này sang thế hệ khác trong chính môi trường làm việc.

Sau ngày đất nước thống nhất, những người làm đường sắt lại bước vào một hành trình mới. Hàng vạn cán bộ, công nhân đường sắt cùng bộ đội, thanh niên xung phong lao động liên tục trong 14 tháng để khôi phục tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngày 31-12-1976, đoàn tàu Thống Nhất lăn bánh nối hai miền Nam - Bắc, trở thành biểu tượng của hòa bình, thống nhất và đoàn tụ.

Rồi ngành đường sắt bước vào công cuộc đổi mới, từng bước rút ngắn hành trình Bắc - Nam, tái cơ cấu, đổi mới quản trị và những năm gần đây tiếp tục đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ vận tải mới.

Nhưng phía sau những đổi thay ấy vẫn là những con người bình dị đã dành cả đời cho đường ray, cây cầu, nhà ga và những chuyến tàu.

Ngày hôm nay, bác Trung trở lại và nhìn thấy một ngành Đường sắt “rất hiện đại, chính quy”, với đội ngũ trẻ trưởng thành hơn về kỹ thuật, quản lý và cách làm việc. Bác nói mình “rất mừng” khi từ ngày trước đi xa, nay trở lại và thấy ngành của mình đã trưởng thành.

Tại buổi gặp mặt, 4 gia đình có 5 thế hệ và 15 gia đình có 4 thế hệ được vinh danh. Những con số ấy không chỉ nói về thời gian. Đằng sau mỗi thế hệ là một câu chuyện, mỗi gia đình là một đoạn ký ức, còn phía sau những đoạn ký ức ấy là lịch sử của một ngành đã đi cùng những bước thăng trầm của đất nước.

Có người từng giữ đường giữa bom đạn. Có người ngày nay vẫn đứng bên đường ngang từ sáng sớm đến chiều tối. Có những người đã nghỉ hưu nhưng vẫn trở về gặp đồng nghiệp. Và có những đứa trẻ đang lớn lên trong những gia đình mà câu chuyện về đường sắt đã trở thành một phần ký ức.

Mạch đường có thể nối từ ga này sang ga khác, nhưng mạch nguồn của một nghề lại được nối bằng con người. Từ những người đi trước đến thế hệ hôm nay, đó là sự tiếp nối của tình yêu nghề, trách nhiệm và niềm tự hào về những cung đường đã đi qua.

Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh:

"Tôi cho rằng, điều có ý nghĩa nhất của cuộc gặp mặt hôm nay chính là sự tiếp nối và trao truyền giữa các thế hệ. Người đi trước trao lại ký ức, kinh nghiệm, bản lĩnh và tình yêu nghề đã được tôi luyện qua năm tháng. Thế hệ hôm nay đón nhận bằng lòng biết ơn, sự trân trọng, gắng công gắng sức phát huy rồi trao truyền cho thế hệ tiếp theo.
Càng xúc động hơn khi hôm nay chúng ta được gặp những gia đình mà nghề đường sắt đã nối tiếp từ đời này sang đời khác. Mỗi gia đình là một câu chuyện. Nhiều câu chuyện gia đình hợp lại thành ký ức của một ngành; đó là một nét rất riêng, rất đáng quý của Đường sắt Việt Nam: Yêu nghề, giữ nghề và truyền nghề."