Thế giới

Xung đột Mỹ - Iran:Nguy cơ bước vào giai đoạn căng thẳng mới

Quỳnh Dương tổng hợp 19/08/2026 - 08:44

Thời hạn 60 ngày được thiết lập trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran ký cách đây hai tháng đã kết thúc vào ngày 17-8 (theo giờ Việt Nam), nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột. Thay vì mở đường cho một giải pháp lâu dài, quá trình đàm phán lại cho thấy những khác biệt ngày càng sâu sắc giữa Washington và Tehran, trong khi cả hai được cho là đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới.

8-my-iran.jpg
Eo biển Hormuz bị phong tỏa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng toàn cầu. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Theo giới quan sát, việc thời hạn đàm phán trôi qua mà không đạt được bước đột phá đang khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran chuyển sang một giai đoạn nguy hiểm hơn. Điều này được thể hiện qua những tuyên bố cứng rắn của 2 bên ngay sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc.

Cảnh báo Iran đang ở thế rất bất lợi và phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục đối đầu với Mỹ, Tổng thống Donald Trump yêu cầu, Tehran “đầu hàng” và khẳng định nước này không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Donald Trump cũng đe dọa tấn công Oman nếu cản trở nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết, Tehran đã chuyển từ thế phòng thủ sang “thế tấn công hoàn toàn”, đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn nếu ngoại giao thất bại. Những tuyên bố này làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang, đặc biệt nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực tiếp tục diễn ra.

Các nhà phân tích cho rằng, một trong những nguy cơ lớn nhất sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc là hai bên không còn chung cách hiểu về mục tiêu của tiến trình đàm phán. Washington coi giai đoạn này là cơ hội để Iran tiến tới một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa và hoạt động của các lực lượng đồng minh, đồng thời mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngược lại, Tehran dường như xem khoảng thời gian này chủ yếu là cơ hội để củng cố năng lực phòng thủ và duy trì các đòn bẩy chiến lược. Sự khác biệt trong cách tiếp cận khiến khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn, trong khi lòng tin vốn đã mong manh lại tiếp tục suy giảm. Điều này có thể khiến nỗ lực trong cuộc đàm phán tiếp theo trở nên khó khăn hơn. Bởi Tehran lo ngại, bất kỳ nhượng bộ nào cũng có thể khiến nước này dễ bị tổn thương trước một cuộc tấn công mới. Trong khi đó, Washington có thể coi việc Iran tiếp tục phát triển tên lửa và duy trì mạng lưới lực lượng đồng minh là bằng chứng cho thấy các biện pháp gây sức ép chưa đủ mạnh.

Một trong những rủi ro trực tiếp nhất nằm ở tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và là cửa ngõ quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nghiêm trọng nào tại đây không chỉ tác động đến quan hệ Mỹ - Iran mà còn có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng an ninh và năng lượng khu vực. Vì thế, các nước Arab vùng Vịnh đứng trước sức ép phải chuẩn bị cho khả năng hoạt động hàng hải bị gián đoạn trong thời gian dài.

Đáng lo ngại hơn, nguy cơ xung đột mở rộng không còn giới hạn ở Vịnh Ba Tư. Việc gia tăng hoạt động của các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq và Yemen có thể mở thêm các mặt trận mới, đặc biệt tại Biển Đỏ và khu vực eo biển Bab al-Mandab - cửa ngõ quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, cũng là tuyến vận tải huyết mạch giữa châu Á và châu Âu. Nếu bất ổn kéo dài, các hãng vận tải biển có thể phải chuyển hướng, làm tăng thời gian và chi phí vận tải, đồng thời gây thêm sức ép lên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những cảnh báo từ chính giới Iran và Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về một vòng xoáy đối đầu mới. Ông Mehdi Mohammadi, Cố vấn chiến lược của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và là thành viên nhóm đàm phán Iran, mô tả tình trạng hiện nay là “khoảng lặng trước cơn bão”. Trong khi đó, ông Alan Eyre, từng là nhà ngoại giao cấp cao Mỹ đã tham gia đàm phán hạt nhân với Iran, nhận định rằng, đối với giới lãnh đạo Iran, “trạng thái cơ bản là chiến tranh” và Tehran đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công mới.

Nếu Mỹ và Iran không sớm tìm được một khuôn khổ đàm phán mới, các biện pháp gây sức ép và đáp trả có nguy cơ thay thế đối thoại, tạo thành một vòng xoáy khó kiểm soát. Khi đó, rủi ro không chỉ là một cuộc tấn công trực tiếp giữa Mỹ và Iran, mà còn là khả năng xung đột lan sang các lực lượng đồng minh của Tehran, các tuyến hàng hải tại Hormuz và Biển Đỏ, các cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh và những căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông. Đây có thể là phép thử quan trọng đối với khả năng kiềm chế của cả Mỹ và Iran trong thời gian tới.