Những cây cầu mở không gian phát triển mới của Thủ đô
Từ những công trường đang tăng tốc trên sông Hồng, một mạng lưới kết nối mới đang dần hình thành. 7 cây cầu không chỉ bổ sung năng lực giao thông, chia sẻ áp lực cho những cây cầu hiện hữu, mà quan trọng hơn đang mở thêm các hướng kết nối giữa hai bờ sông, gắn với những tuyến vành đai và khu vực đô thị mới. Trong tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, những cây cầu ấy được kỳ vọng trở thành những “mạch nối” để mở rộng không gian phát triển.

Từ những công trường đang tăng tốc
Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích. Những nhịp thi công vẫn nối tiếp nhau từ hai bờ ra giữa sông. Những trụ cầu chính đang dần vươn cao, cùng các hạng mục cầu dẫn, đường dẫn được triển khai song song. Một công trình vượt sông quy mô lớn đang từng bước chuyển từ bản vẽ thành hình hài cụ thể trên dòng sông Hồng.
Với một cây cầu thi công giữa sông, tiến độ chưa bao giờ chỉ là câu chuyện huy động thêm nhân lực, máy móc. Các nhà thầu phải tính toán từng khoảng thời gian, điều kiện thời tiết, thủy văn để đưa những hạng mục quan trọng vượt qua các mốc bất lợi.
Ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (thuộc Tập đoàn Sun Group) cho biết, trong giai đoạn cao điểm, công trường được tổ chức 3 ca, 4 kíp, không có ngày nghỉ; các mũi thi công dưới sông liên tục hoạt động, trong khi công việc trên bờ cũng được triển khai song song. Mục tiêu là tranh thủ thời gian, hoàn thành các hạng mục dưới sông trước thời điểm lũ tiểu mãn. Yêu cầu đặt ra là thi công nhanh nhưng phải kiểm soát từng công đoạn, để khi một hạng mục hoàn thành, hạng mục tiếp theo có thể triển khai. Thần tốc nhưng phải đảm bảo kỷ luật, khoa học.
Dự kiến trong những ngày tới, các nhịp vòm thép đầu tiên sẽ bắt đầu được lắp dựng. Khi đó, hình tượng vòm thép mang biểu tượng vô cực – điểm nhấn kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo sẽ bắt đầu hiện rõ giữa sông Hồng.
Trần Hưng Đạo chỉ là một trong những công trường đang tăng tốc trên sông Hồng. Ở phía Bắc thành phố, cầu Tứ Liên cũng đang được triển khai đồng loạt ở các mũi thi công. Toàn bộ 62,51ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được tiếp nhận. Các nhà thầu tập trung vào những hạng mục quan trọng, trong đó có hai trụ tháp chính của cầu vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống và các nút giao trên tuyến.
Xuôi về phía Nam, cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành toàn bộ 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính trên sông Hồng. Trên công trường hiện duy trì 18 mũi thi công, tập trung vào cầu dẫn, bệ trụ, thân trụ và đúc dầm. Toàn bộ 32,6ha mặt bằng phía Hà Nội cũng đã được bàn giao.
Những chuyển động ấy đang diễn ra cùng lúc tại nhiều vị trí khác nhau của sông Hồng. Cầu Thượng Cát đã hoàn thành khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính và đang chuyển sang thi công bệ trụ, chuẩn bị dựng tháp; cầu Mễ Sở đã hoàn thành toàn bộ 116/116 cọc khoan nhồi cầu chính và tiếp tục triển khai các hạng mục cầu dẫn. Sau hơn 7 tháng triển khai, cầu Hồng Hà cũng bắt đầu hình thành diện mạo rõ nét, nhiều trụ cầu vươn cao trên mặt nước và hai bên bờ sông Hồng.

7 công trường cách nhau nhiều cây số nhưng cùng hướng về một mục tiêu: tạo thêm những điểm kết nối mới giữa hai bờ sông Hồng. Đây cũng là lý do tiến độ của từng dự án không thể được nhìn tách rời.
Theo ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, từ khi 7 dự án được khởi công đồng loạt, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương, cùng nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai đồng bộ. Sự phối hợp được duy trì trong suốt quá trình thực hiện, qua đó giúp từng dự án bám sát các mốc tiến độ theo yêu cầu.
Đến nay, cả 7 dự án gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án. Thành phố đặt mục tiêu các công trình cơ bản hoàn thành vào khoảng tháng 7-2027; nếu giữ được tiến độ, nhiều dự án có thể về đích sớm hơn kế hoạch khoảng 6 tháng.
7 cây cầu, nhiều hướng kết nối
Nhìn trên bản đồ, những cây cầu đang được triển khai tạo thành những “cánh cửa” mở ra từ hai bờ sông.
Tứ Liên mở thêm hướng kết nối từ khu vực phía Tây Hồ sang Đông Anh và các khu vực phía Bắc sông Hồng. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ bổ sung một hướng giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm với không gian đô thị đang phát triển ở phía Bắc. Dự án đồng thời bao gồm cầu vượt sông Đuống và hệ thống đường dẫn, hầm chui, nút giao, vì thế hiệu quả của cây cầu không chỉ nằm ở đoạn vượt sông mà ở cả mạng lưới kết nối phía sau nó.
Cầu Thượng Cát lại đảm nhận một hướng kết nối khác. Công trình góp phần hoàn thiện Vành đai 3,5 và mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng. Với vị trí giữa cầu Thăng Long và cầu Hồng Hà, cây cầu sẽ tạo thêm một trục kết nối quan trọng giữa khu vực phía Tây Bắc Hà Nội với bờ Bắc sông Hồng.
Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Đông thành phố. Đây cũng là hướng có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu đi lại và kết nối ngày càng lớn.
Xuôi xuống phía Nam, cầu Ngọc Hồi cho thấy rõ hơn vai trò của những cây cầu trong việc mở rộng không gian. Dự án dài khoảng 7,5km, kết nối Vành đai 3,5 phía Hà Nội với Vành đai 3,5 tại Văn Giang, Hưng Yên. Công trình vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới vành đai, vừa mở thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội với khu vực phía Đông và phía Nam.
Cùng với đó, cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tạo thêm những điểm vượt sông quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Cầu Mễ Sở nối khu vực Hồng Vân với Mễ Sở, Hưng Yên; khi hoàn thành sẽ bổ sung một hướng kết nối mới giữa Hà Nội với khu vực phía Nam sông Hồng.
Nhìn riêng từng công trình, mỗi cây cầu có một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng đặt cả 7 cây cầu trong cùng một bức tranh, có thể thấy một điều rõ hơn: Hà Nội đang từng bước tạo ra nhiều hướng vượt sông thay vì tập trung dòng giao thông vào một số cây cầu hiện hữu.
Điều đó trước hết giúp giảm áp lực cho mạng lưới hiện tại. Nhưng khi những cây cầu mới kết nối với các tuyến vành đai, đường trục và các khu vực đang phát triển, giá trị của chúng sẽ không dừng ở việc rút ngắn thời gian đi lại.

Khi sông Hồng không còn là khoảng cách
Hà Nội đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian đô thị trong tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đặt ra mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa các khu vực trong thành phố và với Vùng Thủ đô.
Trong cấu trúc ấy, sông Hồng có một vị trí đặc biệt. Đây vừa là trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa, vừa nằm giữa nhiều khu vực đang có dư địa lớn để phát triển.
Nhưng muốn các cực phát triển thực sự liên kết với nhau, trước hết phải có khả năng tiếp cận. Đó là nơi những cây cầu phát huy vai trò lớn hơn một công trình giao thông.
Các hướng kết nối nói trên sau khi những cây cầu hoàn thành đồng thời sẽ tạo ra một thay đổi đáng kể: hai bờ sông Hồng không còn là những không gian phát triển tương đối tách biệt, mà ngày càng được đặt trong cùng một mạng lưới giao thông và kinh tế.
Khi khoảng cách đi lại được rút ngắn, khả năng tiếp cận thị trường, việc làm, dịch vụ và hạ tầng cũng được mở rộng. Những khu vực trước đây còn cách xa trung tâm sẽ có thêm điều kiện tham gia vào quá trình phát triển chung của thành phố.
Đây chính là điểm khiến những cây cầu mới có ý nghĩa vượt ra ngoài bài toán chống ùn tắc. Bởi nếu chỉ xây cầu để giải quyết giao thông, mục tiêu cuối cùng là đưa phương tiện qua sông nhanh hơn. Còn nếu đặt cầu trong quy hoạch dài hạn, mục tiêu lớn hơn là dùng hạ tầng để mở đường cho sự phát triển.

Tư duy ấy cũng được thể hiện trong chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm ngày 12-8 vừa qua.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung cao độ, tạo điều kiện để các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các cầu qua sông Hồng, được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân, tạo chuyển biến nhanh. Nhưng khi mặt bằng đã có, yêu cầu tiếp theo cũng được đặt ra rất rõ: không để công trình chậm trễ không có lý do chính đáng.
Thực tế cho thấy, có những nơi đất của người dân đã được bàn giao nhưng công trình điện, đường ống, viễn thông và các hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa di chuyển, khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công. Vì thế, thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp đồng bộ, để mặt bằng sau khi được giải phóng có thể nhanh chóng chuyển thành mặt bằng thi công thực sự.
Có thể nói, yêu cầu của lãnh đạo thành phố đối với 7 cây cầu không chỉ là hoàn thành đúng hạn. Đó còn là bảo đảm các công trình khi hoàn thành có thể nhanh chóng phát huy hiệu quả trong cả mạng lưới.
Từ những công trường đang ngày đêm tăng tốc hôm nay, một cấu trúc kết nối mới đang dần hiện lên trên sông Hồng. Những trụ cầu vươn lên giữa dòng trước hết vẫn là những hạng mục của một dự án giao thông, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Nhưng phía sau mỗi cây cầu là một hướng kết nối; phía sau mỗi hướng kết nối là một không gian có khả năng phát triển.
Khi 7 cây cầu cùng nối hai bờ sông Hồng, Hà Nội không chỉ có thêm những con đường để đi qua sông. Thành phố đang có thêm những lựa chọn để mở rộng không gian đô thị, kết nối các cực phát triển và tổ chức lại những động lực tăng trưởng trong tầm nhìn dài hạn.