Những chiêu trò kích động, lợi dụng sự trong sáng của giới trẻ: Thủ đoạn cũ, phương thức mới
Thanh, thiếu niên trong mọi giai đoạn lịch sử luôn là lực lượng xã hội nhạy bén, giàu nhiệt huyết, luôn quan tâm với cái mới, có khát vọng cống hiến và mong muốn khẳng định chính mình trước mọi người.
Tuổi trẻ không thờ ơ trước những vấn đề của đất nước, mà họ thường phản ứng nhanh, mạnh mẽ trước bất công, tiêu cực và những vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng. Đó là phẩm chất đáng quý, là nguồn năng lượng quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc.
Tuy nhiên, chính sự trong sáng, nhiệt huyết và tâm lý muốn hành động vì lẽ phải của giới trẻ cũng có thể bị các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng. Nếu trước đây, hoạt động tuyên truyền, lôi kéo chủ yếu qua tài liệu, truyền đơn, phát thanh hoặc tiếp xúc trực tiếp, thì nay đã chuyển sang những thủ đoạn tinh vi hơn trên không gian mạng, được “số hóa”, “cá nhân hóa”, núp bóng dưới các nội dung giải trí, chia sẻ đời sống, bảo vệ quyền lợi, bày tỏ “chính kiến”, hay thể hiện “cái tôi cá nhân”.
Mục tiêu lôi kéo, kích động, chống phá thành quả cách mạng của các thế lực thù địch không thay đổi, nhưng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn. Có thể khái quát: Thủ đoạn cũ; phương tiện, công nghệ mới và kỹ thuật tác động tâm lý ngày càng tinh vi.
Chúng thường không trực tiếp đưa ra khẩu hiệu chống đối, mà lợi dụng những vấn đề có thật trong đời sống xã hội, như: Ô nhiễm môi trường, sai phạm, gian lận thi cử, bạo lực học đường, chênh lệch giàu nghèo, tranh chấp đất đai, hay những hạn chế trong quản lý nhà nước để tác động, kích động và từng bước định hướng nhận thức của giới trẻ.
Đây là thủ đoạn “mượn gió bẻ măng”: Từ một sai phạm cá biệt quy kết thành bản chất của cả hệ thống; từ một hạn chế trong thực thi chính sách xuyên tạc thành sự thất bại của chế độ; từ một vụ việc chưa có kết luận chính thức dựng thành “bằng chứng” về che giấu, bao che, tạo ra cái gọi là “vùng cấm”, “ngoại lệ”. Từ việc phê phán một hiện tượng cụ thể, các đối tượng từng bước dẫn dắt người tiếp nhận đến việc phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành quả của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Đặc biệt nguy hiểm, các đối tượng thường che giấu mục đích chống phá dưới những mỹ từ hấp dẫn như: “Thức tỉnh cộng đồng”, “bảo vệ công lý”, “lên tiếng vì người yếu thế”, “khai dân trí”, hay “trách nhiệm công dân”. Chúng núp bóng các giá trị tiến bộ, chính đáng để từng bước hợp lý hóa thông tin sai lệch, khiến người tiếp nhận dễ lầm tưởng đó là tiếng nói khách quan, tích cực và có trách nhiệm. Thủ đoạn này dễ tác động đến một bộ phận người trẻ còn thiếu trải nghiệm thực tiễn, bản lĩnh và kỹ năng kiểm chứng thông tin.

Một phương thức nổi bật hiện nay là thao túng tâm lý, cảm xúc của giới trẻ. Thay vì tác động trực diện vào nhận thức chính trị, các đối tượng khai thác những cảm xúc như phẫn nộ, thương cảm, lo lắng, bất an để cắt ghép, bóp méo và lan truyền thông tin với tốc độ cao. Một vụ việc nhỏ có thể bị biến thành thông tin xấu độc thông qua kỹ thuật cắt ghép, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả, từ đó vu khống, kích động, lôi kéo người trẻ phản ứng cực đoan.
Khi cảm xúc bị đẩy lên cao, con người dễ chia sẻ thông tin, hình ảnh trước khi kiểm chứng; phán xét trước khi tìm hiểu và hành động trước khi cân nhắc hậu quả. Đây chính là điểm các đối tượng chống phá tìm cách khai thác. Chúng không cần tất cả người tiếp nhận tin hoàn toàn vào nội dung xuyên tạc; chỉ cần tạo ra đủ hoài nghi, bức xúc và khiến thông tin tiếp tục được lan truyền, như vậy, mục tiêu gây nhiễu loạn dư luận đã phần nào đạt được.
Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, hình ảnh, video giả có thể được tạo dựng tinh vi bằng trí tuệ nhân tạo. Thuật toán cũng có thể liên tục đề xuất nội dung tương tự khi người dùng thường xuyên xem các thông tin tiêu cực, lâu dần tạo nên tình trạng “ngộ độc thông tin”. Người trẻ vì thế có thể lầm tưởng những quan điểm xuất hiện dày đặc trên màn hình là ý kiến phổ biến trong xã hội, trong khi, đó có thể chỉ là sản phẩm của thuật toán, tài khoản ảo hoặc các chiến dịch truyền thông có chủ đích.
Đáng chú ý, các luận điệu sai trái còn được “đóng gói” thành video ngắn, hình ảnh chế, câu nói gây sốc, bản nhạc, thử thách trực tuyến, hay những câu chuyện mang màu sắc “bí ẩn”. Nội dung vì thế không còn khô cứng, mà len lỏi vào đời sống, hòa trộn giữa thật và giả, thông tin và giải trí, tác động đến người tiếp nhận từng bước một, mà đôi khi, chính họ không nhận ra.
Cần hiểu rõ rằng, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do bịa đặt, vu khống, hay kích động bạo lực. Ở bất kỳ quốc gia nào, việc thực hiện quyền tự do đều phải gắn với trách nhiệm, không được xâm phạm lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin, khiếu nại, tố cáo và tham gia quản lý nhà nước của công dân; đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng các quyền này để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
Pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước, kích động gây rối, xuyên tạc lịch sử, đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những quy định này nhằm bảo vệ môi trường mạng an toàn, lành mạnh và bảo vệ chính người sử dụng, chứ không nhằm ngăn cản những ý kiến góp ý thiện chí, có căn cứ và được thể hiện đúng pháp luật.
Giới trẻ cần bác bỏ quan niệm cho rằng bản lĩnh chỉ được thể hiện bằng việc phủ nhận quá khứ, hoặc đối lập với những giá trị chung của dân tộc. Bản lĩnh của người trẻ trước hết là tư duy độc lập, khả năng kiểm chứng thông tin, làm chủ và chịu trách nhiệm với suy nghĩ, hành động của mình. Hoài nghi khoa học khác với tin vào thông tin giả; phản biện để xây dựng khác với phủ định sạch trơn; yêu nước bằng hành động có văn hóa, trách nhiệm khác với bị kích động, lôi kéo bởi những khẩu hiệu cực đoan, nhất thời.
Trong cuộc đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc, việc tạo “lá chắn” an toàn cho giới trẻ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thuyết phục bằng sự thật, thực tiễn và đối thoại; kịp thời giải đáp những vấn đề giới trẻ quan tâm trên cơ sở pháp lý rõ ràng. Trong đó, cần coi năng lực số, kiến thức số là một bộ phận của bản lĩnh chính trị trong thời đại chuyển đổi số.
Đồng thời, trang bị cho giới trẻ kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu thời gian, bối cảnh; nhận diện tài khoản giả, hình ảnh cắt ghép, nội dung do AI tạo ra và hiểu cơ chế đề xuất của mạng xã hội. Trước thông tin gây sốc, mỗi người cần hình thành thói quen “chậm lại một nhịp”: Chưa vội tin, chưa vội chia sẻ, chưa vội phán xét.
Gia đình, nhà trường và xã hội cần trở thành những không gian tin cậy để thanh, thiếu niên trao đổi, chia sẻ. Không nên quy chụp mọi băn khoăn là lệch lạc, mà cần lắng nghe, giải thích, đối thoại và định hướng đúng đắn cho giới trẻ về nhận thức, hành động. Tạo cơ hội để người trẻ tham gia những hoạt động tích cực cũng là cách tăng sức “đề kháng” trước thông tin xấu, độc và hạn chế nguy cơ bị lôi kéo vào các cộng đồng cực đoan trên mạng.
Đồng thời, cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình sản xuất tin giả, giả mạo cơ quan Nhà nước, kích động bạo lực hoặc lôi kéo người trẻ vi phạm pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định; đồng thời, công khai kịp thời để định hướng dư luận, củng cố niềm tin xã hội.
Đặc biệt, cần coi thanh, thiếu niên là chủ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Người trẻ không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ, mà còn là lực lượng sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện đẹp, phản bác thông tin sai trái bằng ngôn ngữ hiện đại và những sản phẩm truyền thông phù hợp với cộng đồng số. Tinh thần yêu nước chỉ thực sự bền vững khi được chuyển hóa thành tri thức, trách nhiệm và những hành động có ích cho cộng đồng, đất nước.
Đừng để sự trong sáng và nhiệt huyết của tuổi trẻ bị lợi dụng, trở thành công cụ chống lại chính tương lai của mình. Các thế lực thù địch không tạo ra lòng yêu nước, khát vọng công bằng, hay tinh thần dấn thân của thanh niên; chúng chỉ tìm cách lợi dụng những phẩm chất tốt đẹp ấy, bẻ lái cảm xúc, biến nhiệt huyết thành hành động phục vụ mục đích chống phá.
Vì vậy, cuộc đấu tranh hôm nay không chỉ là cuộc đấu tranh giữa thông tin đúng và sai, mà còn là cuộc đấu tranh bảo vệ niềm tin, lý tưởng và khả năng tự quyết của thế hệ trẻ. “Thủ đoạn cũ, phương thức mới” đòi hỏi cách đấu tranh cũng phải đổi mới: Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa giáo dục và bảo vệ, giữa cung cấp thông tin chính xác với nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa thông tin độc hại. Cốt lõi là xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin, tạo cơ hội để thanh niên cống hiến; đồng thời, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng không gian mạng để kích động, lôi kéo, gây mất ổn định xã hội.
Mỗi thanh, thiếu niên cần hiểu rằng, yêu nước không phải là phản ứng theo đám đông, càng không phải là chia sẻ mọi lời kêu gọi gắn nhãn “vì dân chủ”, “vì công lý”. Yêu nước trước hết là tôn trọng sự thật, thượng tôn pháp luật, giữ gìn đoàn kết dân tộc và có trách nhiệm với lời nói, hành động của mình.
Khi người trẻ có tri thức, bản lĩnh chính trị, lý tưởng và niềm tin được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, những âm mưu lợi dụng sự trong sáng của tuổi trẻ sẽ khó đạt được mục đích. Khi nhiệt huyết được soi đường bởi lý tưởng cách mạng, tuổi trẻ không phải là điểm yếu để bị lợi dụng, mà trở thành nguồn sức mạnh to lớn góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.