Thôn Bài gìn giữ văn hóa dân tộc Mường
Cách trung tâm thành phố Hà Nội không xa, thôn Bài, xã Yên Bài vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường. Từ mái đình Đân bên hai cây đa cổ thụ, tiếng cồng chiêng ngân vang, tiếng Mường được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đến những món ăn dân dã trong cuộc sống thường nhật… tất cả tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc giữa nhịp sống hiện đại.

Không gian văn hóa đặc sắc
Một ngày giữa tháng 8, về thôn Bài, chúng tôi ấn tượng bởi không gian yên bình của một làng quê nằm dưới chân núi Ba Vì. Giữa không gian ấy, đình Đân hiện lên mộc mạc với kiến trúc văn hóa Mường, bên cạnh là 2 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng, ngôi đình còn lưu giữ những ký ức lịch sử và nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của người Mường nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Thủ nhang đình Đân, cho biết, đình thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần được người Mường tôn kính, gắn với ước vọng về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình êm ấm, con cháu phát đạt. Bởi vậy, từ lâu đình trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của cộng đồng.
Vào các ngày lễ, tết, rằm, mùng một, đình mở cửa để người dân đến thắp hương. Đặc biệt, hội đình Đân được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng Giêng hằng năm. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ vị thần được tôn kính mà còn là ngày hội của cộng đồng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.
Trong ngày hội, tiếng cồng chiêng vang lên giữa sân đình; những trò chơi như bắn nỏ, ném còn, trèo cây chuối… đậm chất truyền thống. Những thanh âm và sinh hoạt ấy góp phần làm nên một không gian văn hóa Mường vừa gần gũi, vừa giàu bản sắc.
Đình Đân cũng gắn với nhiều câu chuyện của cộng đồng qua những năm tháng lịch sử. Theo Phó Trưởng thôn Bài Nguyễn Tiến Lực, những năm 1945, đình bị giặc Pháp đốt. Đến năm 2010, nhân dân chung sức dựng lại đình trên khu đất gần vị trí đình cũ. Năm 2023, đình được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố. Đến năm 2025, trước tình trạng xuống cấp, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục tu sửa, tạo diện mạo khang trang như hiện nay.

Hiện, đình Đân nằm trong khuôn viên rộng rãi, nổi bật với hai cây đa cổ thụ. Trong chiến tranh, bộ đội sử dụng thang leo lên ngọn cao làm đài quan sát. Những câu chuyện được người dân truyền lại khiến mái đình không chỉ mang giá trị tín ngưỡng mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử của cộng đồng.
Ngay cạnh đình là nhà văn hóa thôn. Trong khuôn viên vẫn còn một chiếc kẻng lớn được làm từ vỏ quả bom Mỹ sau khi đã lấy hết thuốc nổ. Theo Phó trưởng thôn bài Nguyễn Tiến Lực, ngày trước, mỗi khi làng có việc cần họp dân, tiếng kẻng vang lên gọi bà con. Ngày nay, thôn đã có các nhóm Zalo để thông báo công việc, nhưng chiếc kẻng vẫn được giữ lại. “Có dịp họp dân, chúng tôi vẫn đánh kẻng mời mọi người tới họp. Đó còn là những âm thanh gợi nhớ về nếp sống cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ”, ông Nguyễn Tiến Lực chia sẻ.
Gìn giữ cho muôn đời sau
Nếu mái đình là nơi quy tụ cộng đồng thì cồng chiêng chính là một trong những thanh âm đặc trưng của văn hóa Mường ở thôn Bài.
Theo Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cồng chiêng xã Yên Bài Phùng Thị Vinh, câu lạc bộ được thành lập cách đây 14 năm. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trụ sở xã nằm trên địa bàn thôn Bài nên thành viên câu lạc bộ chủ yếu là người trong thôn. Hiện, câu lạc bộ có 22 thành viên, trong đó có 3 nam, còn lại là nữ. Khi trình diễn, nam giới đảm nhiệm những chiếc chiêng lớn, nữ giới đánh chiêng nhỏ và thực hiện các bài múa.
Không chỉ biểu diễn trong hội làng, lễ, tết hay các chương trình văn nghệ của thôn, xã, câu lạc bộ còn nhiều lần tham gia các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô tại Hoàng thành Thăng Long, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trên địa bàn xã Yên Bài có nhiều khu du lịch nên câu lạc bộ cũng thường được mời biểu diễn, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đằng sau những buổi biểu diễn ấy là một quá trình gìn giữ đầy tâm huyết. Bà Phùng Thị Vinh cho biết, đã có thời gian văn hóa cồng chiêng ở địa phương đứng trước nguy cơ mai một. Đầu những năm 2010, huyện Ba Vì (cũ) và xã Yên Bài hỗ trợ bảo tồn văn hóa Mường, trong đó có bộ cồng chiêng. Người dân thành lập câu lạc bộ, tự đóng góp kinh phí mời thầy về truyền dạy những bài chiêng cổ.
Bên cạnh những bài chiêng được các thế hệ trước truyền lại như “Đi đường”, “Rước dâu”, “Đón khách”, câu lạc bộ còn tập luyện thêm những bài mới để phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ. Nhờ vậy, tiếng cồng chiêng không chỉ vang lên trong ngày hội làng mà còn trở thành cầu nối đưa văn hóa Mường đến gần hơn với cộng đồng và du khách.
Cùng với cồng chiêng, tiếng Mường cũng được người dân coi là một phần quan trọng của bản sắc cần gìn giữ. Ông Nguyễn Văn Thắng trăn trở, xã hội ngày càng phát triển, lớp trẻ hiện nay sử dụng tiếng phổ thông là chủ yếu, không nhiều gia đình chú trọng dạy con tiếng dân tộc mình. Vì thế, những người lớn tuổi trong làng đang cố gắng truyền lại cho con cháu vốn ngôn ngữ của cha ông.
Với bà Phùng Thị Vinh, việc giữ tiếng Mường bắt đầu từ chính gia đình. Bà thường xuyên dạy con, nay lại dạy các cháu sử dụng những từ ngữ Mường quen thuộc trong cuộc sống. Đứa cháu nội mới 16 tháng tuổi của bà cũng đang được làm quen với tiếng Mường theo cách tự nhiên như vậy. Bà dùng tiếng Mường gọi tên các bộ phận trên cơ thể, để em bé tập nói, tập hiểu từng ngày.
Ẩm thực Mường ở thôn Bài cũng là một nét đẹp được người dân duy trì. Trong những dịp gia đình có việc lớn, người Mường thường làm cỗ lá. Mâm cỗ truyền thống có thịt lợn luộc, thịt nướng, rau sắn, hoa chuối, hoa đu đủ đực, xôi nếp… Mỗi món ăn có cách chế biến riêng, chứa đựng kinh nghiệm và tập quán được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Theo Phó Trưởng thôn Bài xã Yên Bài Nguyễn Tiến Lực, trước khi sáp nhập với các thôn Mít Mái, Muỗi, thôn Bài cũ có gần 300 hộ dân gốc. Sau sáp nhập, thôn vẫn mang tên Bài, hiện có khoảng 840 hộ, trong đó người dân tộc Mường chiếm đa số. Kinh tế chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ; người dân nuôi bò sữa, gà, lợn, trồng lúa, chè. Những năm gần đây, đời sống kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực.
Kinh tế phát triển mang đến những điều kiện mới nhưng người dân thôn Bài vẫn quan tâm nỗ lực gìn giữ những nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc. Những giá trị truyền thống đang được đưa vào các hoạt động cộng đồng, phục vụ du lịch và các sự kiện văn hóa để ngày càng có thêm người biết đến văn hóa Mường.