Lấy kết quả phát triển làm “thước đo” công tác cán bộ
Mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 11% trở lên trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong cả giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra cho Hà Nội yêu cầu không chỉ về nguồn lực, cơ chế, chính sách, mà còn ở hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ.
Bởi vậy, chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Định Công, Hoàng Liệt và xã Ô Diên ngày 13-8 nêu rõ: “Hiệu quả công tác cán bộ phải được thể hiện bằng kết quả phát triển kinh tế - xã hội”, có ý nghĩa rất sâu sắc.
1. Đây không đơn thuần là một yêu cầu đối với công tác tổ chức cán bộ. Sâu xa hơn, đó là sự nhấn mạnh một nguyên tắc của quản trị hiện đại: Cán bộ không chỉ được đánh giá bằng những gì đã làm, mà quan trọng hơn là bằng những kết quả tạo ra cho địa phương, cho người dân và cho sự phát triển.
Tăng trưởng từ 11% trở lên là mục tiêu rất cao. Để đạt được mục tiêu ấy, Hà Nội phải huy động đồng bộ các nguồn lực. Nhưng nguồn lực, dù lớn đến đâu, cũng không tự biến thành tăng trưởng. Tất cả đều cần đến con người tổ chức thực hiện, nhất là cán bộ lãnh đạo. Một chủ trương tốt nhưng triển khai chậm vẫn chưa tạo ra giá trị. Một cơ chế thông thoáng nhưng cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm thì vẫn có thể trở thành điểm nghẽn. Ngược lại, cùng một cơ chế, nếu người đứng đầu có tư duy phát triển, biết nhìn ra cơ hội, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tổ chức phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng, thì hiệu quả có thể rất khác.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Hà Nội có 126 xã, phường. Có thể hình dung mỗi xã, phường là một mắt xích trong chuỗi liên kết tạo nên sức mạnh phát triển của toàn thành phố. Mọi chủ trương lớn, suy cho cùng, đều phải được cụ thể hóa bằng công việc ở cơ sở. Từ giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đến phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch..., rất nhiều kết quả tăng trưởng được hình thành ngay trên từng địa bàn.
Một mắt xích yếu có thể chưa gây ra hậu quả lớn tức thì. Nhưng nhiều mắt xích yếu sẽ làm giảm sức kéo của cả hệ thống. Ngược lại, nếu 126 xã, phường cùng chuyển động, mỗi địa bàn phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tháo gỡ được những điểm nghẽn của mình, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân, thì tổng hợp những chuyển động ấy sẽ tạo thành động lực rất lớn cho tăng trưởng của Thủ đô. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là không để xã, phường nào trở thành điểm nghẽn, mà cao hơn là phải từng bước biến mỗi xã, phường thành một động lực phát triển phù hợp với đặc thù của mình.
Thực tiễn cho thấy, điều kiện, môi trường và cơ chế phát triển giữa các địa bàn có thể ngày càng tương đồng, nhưng kết quả vẫn có thể khác nhau. Có nơi chuyển động nhanh, có nơi chậm; có nơi biết khai thác cơ hội, có nơi vẫn trông chờ; có nơi tháo gỡ được điểm nghẽn, có nơi vướng mắc kéo dài. Sự khác biệt ấy, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, có dấu ấn rất rõ của năng lực của người lãnh đạo và công tác tổ chức thực hiện.
Câu nói “cán bộ nào, phong trào nấy” vì thế vẫn có giá trị nhất định trong quản trị. Một người đứng đầu có tư duy phát triển sẽ tạo ra cách nhìn khác về tiềm năng địa phương. Một người lãnh đạo quyết liệt công việc sẽ hiệu quả. Một người chỉ huy dám chịu trách nhiệm sẽ tạo niềm tin để cấp dưới hành động. Ngược lại, nếu người đứng đầu thiếu quyết đoán, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, bộ máy rất dễ hình thành tâm lý an toàn, làm cầm chừng, “không làm thì không sai”.
2. Chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông vì thế gợi mở yêu cầu đổi mới cách đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ bằng kết quả không đồng nghĩa với việc lấy một vài con số tăng trưởng làm thước đo duy nhất. Kết quả phải được xem xét trong tương quan với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, nguồn lực và những yếu tố khách quan của từng địa bàn. Điều quan trọng là xác định được phần trách nhiệm, đóng góp và giá trị gia tăng mà mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, tạo ra trong phạm vi chức trách được giao. Khi đó, công tác cán bộ mới thực sự gắn với nhiệm vụ phát triển; người làm tốt được ghi nhận, người có năng lực được trọng dụng thì những điểm nghẽn về con người sẽ được kịp thời khắc phục.
Mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên của thành phố Hà Nội không cho phép bất kỳ cấp, ngành, địa bàn nào đứng ngoài cuộc. Tăng trưởng hai con số phải trở thành nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, ngành, từng xã, phường và từng người đứng đầu.
Hà Nội đang cần những cán bộ biết tổ chức công việc, dám tháo gỡ điểm nghẽn, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả. Sự dấn thân phải đi cùng năng lực; sự quyết liệt phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương; dám làm phải gắn với làm đúng và làm hiệu quả. Nếu 126 xã, phường thực sự trở thành các mắt xích năng động; nếu mỗi người đứng đầu làm cho địa bàn được giao chuyển động mạnh hơn, hiệu quả hơn; nếu mỗi chủ trương được đo bằng kết quả thực tế, thì mục tiêu tăng trưởng cao sẽ không còn chỉ là một con số thách thức, mà trở thành động lực thúc đẩy cả hệ thống đổi mới cách nghĩ, cách làm.
Thực tế cho thấy, thước đo cuối cùng đối với cán bộ không nằm ở việc đã làm được bao nhiêu việc, mà ở chỗ những việc đó đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho sự phát triển. Với Hà Nội, trong hành trình hướng tới tăng trưởng hai con số, đó không chỉ là yêu cầu của hôm nay, mà trở thành một nguyên tắc quan trọng trong công tác cán bộ của thành phố, giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.