Từ liveshow cá nhân đến động lực phát triển công nghiệp văn hóa
Từ sức nóng của những concert quy mô hàng chục nghìn khán giả đến các liveshow cá nhân được đầu tư bài bản của nhiều nghệ sĩ cho thấy thị trường biểu diễn Việt Nam đang có bước chuyển đáng chú ý. Nghệ sĩ Việt ngày càng chủ động xây dựng sản phẩm, định hình phong cách và quy tụ những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp để biến mỗi đêm diễn thành một sản phẩm văn hóa có giá trị nghệ thuật và thương mại.
Từ sân khấu hàng vạn người đến dấu ấn cá nhân
Nếu vài năm trước, việc tổ chức những concert quy mô hàng chục nghìn người vẫn được xem là một thử thách lớn đối với thị trường âm nhạc trong nước, thời gian gần đây, khán giả đã dần quen với hình ảnh những sân khấu lớn kín người, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng những màn trình diễn được đầu tư công phu.

“Anh trai vượt ngàn chông gai” là một trong những trường hợp tiêu biểu. Sau hiệu ứng của chương trình truyền hình, chuỗi concert tiếp tục được kéo dài tới 8 đêm diễn, thu hút hàng vạn khán giả ở mỗi điểm tổ chức. Tương tự, “Anh trai say hi” mùa đầu tiên cũng phát triển từ chương trình truyền hình thành chuỗi 5 concert. Đến năm 2025-2026, thương hiệu tiếp tục được mở rộng với những đêm diễn mới. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng khán giả mà ở khả năng hình thành một hệ sinh thái xoay quanh chương trình: Âm nhạc, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ và những hoạt động giải trí nối dài sau khi chương trình truyền hình kết thúc.
Những concert này phần nào tạo nên một “cú hích”, nâng kỳ vọng của công chúng về chất lượng chương trình biểu diễn Việt Nam. Điều đáng nói, ngày càng nhiều nghệ sĩ đủ tự tin thực hiện những liveshow, live concert mang thương hiệu cá nhân. Các đêm diễn không chỉ là đêm nhạc kỷ niệm bình thường mà kéo theo đó là hệ sinh thái dịch vụ, sáng tạo mới.

Đầu tháng 8 vừa qua, Hương Tràm trở lại với “Phao cứu sinh Concert" tại Hà Nội, đêm nhạc cá nhân lớn nhất của cô trong 13 năm ca hát. Thay vì xây dựng chương trình theo cách quen thuộc, concert được chia thành bốn chương, kết nối âm nhạc với câu chuyện về hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ. Những bản hit như “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”, “Ngốc”… được phối khí, dàn dựng lại trong một cấu trúc mới. Điều đó cho thấy một thay đổi trong tư duy làm liveshow: Nghệ sĩ không còn chỉ cần hát tốt mà phải cùng ê-kíp tạo ra một “thế giới” riêng cho chương trình. Khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần vào thành công của đêm nhạc với những tương tác bằng ánh sáng.
Chỉ một tuần sau “Phao cứu sinh Concert”, Phùng Khánh Linh đưa “Giữa một vạn tour” tới Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội trong hai đêm 8 và 9-8. Khán phòng 4.000 chỗ gần như kín trước giờ biểu diễn. Trước đó, hai đêm diễn của chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh đều nhanh chóng hết vé.
Thành công của các concert gần đây cũng gợi mở một điều quan trọng: Thị trường biểu diễn Việt Nam đang trở nên đa dạng hơn. Nghệ sĩ không nhất thiết phải sở hữu những ca khúc phổ biến với mọi tầng lớp khán giả mới có thể bán vé. Khi có phong cách rõ ràng và một cộng đồng người nghe đủ gắn bó, họ hoàn toàn có thể phát triển những sản phẩm dành cho phân khúc riêng.
Xây dựng giá trị cho công nghiệp văn hóa
Sự xuất hiện ngày càng nhiều live concert chất lượng cho thấy nghệ sĩ Việt đang trưởng thành không chỉ về chuyên môn mà cả năng lực xây dựng thương hiệu và tổ chức sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Một concert thành công vì vậy đồng thời tạo việc làm và thị trường cho nhiều ngành nghề sáng tạo khác.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm, ở góc độ công nghiệp văn hóa, giá trị của một show diễn cũng không dừng lại ở doanh thu bán vé. Một chương trình có sức hút còn thúc đẩy truyền thông, quảng cáo, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú và nhiều hoạt động tiêu dùng khác. Một sản phẩm âm nhạc có thể tiếp tục được khai thác trên nền tảng số, mạng xã hội và các sản phẩm nội dung sau concert. Khi nghệ sĩ sở hữu kho tác phẩm và thương hiệu đủ mạnh, một đêm diễn hoàn toàn có khả năng phát triển thành tour diễn, tạo ra vòng đời kinh tế dài hơn cho sản phẩm sáng tạo. Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ tư duy “làm một chương trình” sang xây dựng sản phẩm công nghiệp văn hóa.
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định nghệ thuật biểu diễn là một trong 10 lĩnh vực trọng tâm. Mục tiêu đến năm 2030 là các ngành công nghiệp văn hóa tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm và đóng góp 7% GDP; đồng thời hình thành hệ sinh thái chuyên nghiệp, đồng bộ giữa sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Trong bức tranh ấy, nghệ sĩ chính là một trong những chủ thể sáng tạo quan trọng nhất.
Nói về việc xây dựng thương hiệu biểu diễn cho phát triển công nghiệp văn hóa, nhạc sĩ Anh Quân cho biết, thực tế từ những concert gần đây cho thấy khán giả Việt sẵn sàng bỏ tiền cho sản phẩm âm nhạc trong nước khi cảm thấy số tiền mua vé được đổi lại bằng một trải nghiệm xứng đáng. Đây là tiền đề quan trọng để thị trường biểu diễn chuyển dần từ phụ thuộc nhiều vào các chương trình miễn phí, tài trợ hoặc sự kiện quảng bá sang mô hình mà công chúng trực tiếp trả tiền cho sản phẩm văn hóa mình muốn thưởng thức.
Tuy nhiên, số lượng concert tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp. Một sân khấu lớn hay hệ thống LED hiện đại chưa đủ để tạo nên một chương trình tốt. Nhạc sĩ Anh Quân bày tỏ, năng lực tổ chức còn được thể hiện từ lựa chọn địa điểm, xây dựng ngân sách, thiết kế chương trình, bán vé, kiểm soát lượng khán giả đến bảo đảm an ninh, giao thông, an toàn và xử lý các tình huống phát sinh. Quan trọng hơn, sau hiệu ứng nhất thời của một concert, nghệ sĩ phải tiếp tục tạo ra tác phẩm mới. Muốn một thị trường biểu diễn phát triển bền vững, Việt Nam cần nhiều hơn những đêm diễn chất lượng; nghệ sĩ cần có kho tác phẩm đủ dày, cộng đồng người nghe ổn định và khả năng duy trì hoạt động sáng tạo lâu dài.
Có thể thấy, từ những sân khấu hàng vạn người của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Anh trai say hi” đến khán phòng vài nghìn người của một live concert cá nhân đều góp phần hình thành thói quen tiêu dùng mới: Khán giả mua vé để thưởng thức những sản phẩm văn hóa Việt Nam được đầu tư nghiêm túc. Sự chuyên nghiệp hóa của liveshow Việt vì thế không đơn thuần là câu chuyện của thị trường giải trí, mà còn là một trong những nền tảng để nghệ thuật biểu diễn đóng góp ngày càng rõ nét hơn vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.