Kỷ luật nghiêm để nâng cao trách nhiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm không chỉ xác lập những giới hạn đảng viên phải tuân thủ, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, liêm chính, kiểm soát quyền lực và tinh thần đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên phát triển mới, giữ nghiêm kỷ luật Đảng phải gắn với khơi dậy tinh thần hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Khi yêu cầu đối với người đảng viên không dừng ở “không vi phạm”
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi phương thức quản lý, điều hành xã hội, cùng với đó là yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện quản trị quốc gia hiện đại và xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kỷ luật phải nghiêm, nguyên tắc phải được giữ vững, nhưng người đảng viên không thể chỉ dừng ở không vi phạm. Tính tiền phong, gương mẫu còn phải được thể hiện bằng trách nhiệm, kết quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân.
Trong bối cảnh ấy, Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm được ban hành thay thế Quy định số 37-QĐ/TW. Điều đáng chú ý là Quy định mới không chỉ là có thêm những điều gì đảng viên “không được làm”, mà còn là những yêu cầu mới đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền: Quyền lực đi cùng trách nhiệm; kỷ luật gắn với hành động; liêm chính thể hiện trong thực thi công vụ; đổi mới sáng tạo phải vì lợi ích chung.
Trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu mới
Một trong những điểm đáng chú ý của Quy định số 207-QĐ/TW là cụ thể hóa rõ hơn trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Điều 11 bổ sung các biểu hiện như nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; làm việc cầm chừng; chậm tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ. Những biểu hiện tưởng như chỉ liên quan đến tác phong công tác nay được đặt trong yêu cầu về kỷ luật đảng viên. Điều đó có cơ sở từ thực tiễn. Một cán bộ không tham nhũng, không vụ lợi nhưng né tránh công việc, đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc kéo dài việc giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền vẫn có thể làm giảm hiệu lực của bộ máy. Người dân và doanh nghiệp cuối cùng vẫn phải chịu hệ quả của sự trì trệ ấy. Bởi vậy, chuẩn mực đối với người đảng viên là phải làm đúng, làm đủ, làm kịp thời và chịu trách nhiệm. Kỷ luật vì thế không chỉ được nhìn từ vi phạm, mà còn được đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Yêu cầu ấy càng có ý nghĩa khi đất nước cần những quyết định nhanh hơn, bộ máy cần vận hành hiệu quả hơn và nhiều vấn đề mới không thể giải quyết bằng tâm lý an toàn là trên hết.
Một điểm mới khác của Quy định 207-QĐ/TW là xuất phát từ chính sự thay đổi của môi trường hoạt động của người đảng viên. Không gian công tác, giao tiếp và phát ngôn của cán bộ, đảng viên hiện nay không còn giới hạn trong cơ quan hay đời sống trực tiếp. Nó đã mở rộng lên internet, mạng xã hội và các nền tảng số. Quy định mới đã đề cập trực tiếp đến dữ liệu, hạ tầng internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Điều 5 quy định không được sử dụng những công cụ, môi trường này để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Đây không đơn thuần là câu chuyện sử dụng công nghệ. Phía sau đó là kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương và ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức đảng trong môi trường mới.
Không gian số làm gia tăng tốc độ, phạm vi tác động của thông tin; trí tuệ nhân tạo tiếp tục làm thay đổi phương thức tạo lập và truyền bá nội dung. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị, kỷ luật phát ngôn, năng lực kiểm chứng thông tin và trách nhiệm sử dụng công nghệ của mỗi đảng viên. Không thể có hai chuẩn mực khác nhau cho một người đảng viên ở không gian thực và không gian số.
Kiểm soát quyền lực từ sớm, từ xa
Nếu trách nhiệm là một mặt của thực thi quyền lực thì kiểm soát quyền lực là mặt không thể thiếu còn lại. Điểm đáng chú ý trong Quy định số 207-QĐ/TW là việc kiểm soát không chỉ hướng vào hành vi tham nhũng, vụ lợi đã xảy ra, mà còn đi sâu vào những khâu có thể làm nảy sinh lợi ích nhóm. Điều 10 nghiêm cấm việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch. Đặc biệt, Quy định đề cập việc thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một số tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân tiếp cận nguồn lực.
Đây là vấn đề rất đáng lưu ý. Lợi ích nhóm không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình thức chiếm đoạt trực tiếp. Nó có thể nảy sinh ngay từ việc thiết kế tiêu chí, điều kiện hoặc cơ chế phân bổ nguồn lực. Vì vậy, kiểm soát quyền lực phải bắt đầu từ khâu tham mưu, xây dựng chính sách, không thể chờ đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý. Trong công tác cán bộ, Quy định tiếp tục siết chặt việc chạy chức, chạy quyền và mở rộng phạm vi kiểm soát ở nhiều khâu. Đáng chú ý là việc nghiêm cấm lợi dụng sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.
Yêu cầu kiểm soát cũng được đặt ra đối với việc can thiệp vào kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành kỷ luật. Điều đó tạo thành một chu trình tương đối đầy đủ: từ sử dụng quyền lực, phân bổ nguồn lực, bố trí cán bộ đến kiểm tra và xử lý vi phạm. Kiểm soát quyền lực, vì thế, phải đi trước một bước. Phòng ngừa từ sớm, từ xa chính là cách hạn chế những khoảng trống có thể làm nảy sinh tha hóa quyền lực.
Cùng với kiểm soát quyền lực là yêu cầu về liêm chính. Liêm chính của người đảng viên không chỉ được đo bằng việc có tham ô hay nhận lợi ích vật chất hay không. Liêm chính còn thể hiện ở việc không lợi dụng chức vụ để tạo lợi thế riêng; không để người khác dựa vào ảnh hưởng của mình để trục lợi; không nhũng nhiễu nhân dân; không báo cáo sai sự thật và không né tránh trách nhiệm.
Như vậy, xây dựng Đảng về đạo đức ngày càng gắn chặt với trách nhiệm công vụ và kỷ luật của Đảng. Chuẩn mực đạo đức không chỉ nằm ở lời nói, hay sự tự giác. Nó phải được thể hiện trong từng quyết định, từng công việc và có thể được kiểm tra, giám sát.
Kỷ luật nghiêm thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Quy định số 207-QĐ/TW thể hiện tư duy mới của Đảng về mối quan hệ giữa kỷ luật và đổi mới sáng tạo. Đất nước muốn phát triển nhanh cần cán bộ dám nghĩ, dám làm. Nhưng đổi mới không thể trở thành lý do để vượt qua nguyên tắc. Ngược lại, kỷ luật cũng không thể bị hiểu thành lựa chọn an toàn nhất là không làm gì. Quy định mới thể hiện khá rõ tinh thần đó. Một mặt, khuyến khích đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Mặt khác, nghiêm cấm lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, chính sách đặc thù hoặc chủ trương bảo vệ cán bộ để thực hiện, bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kỷ luật nghiêm để cán bộ biết giới hạn không được vượt qua. Cơ chế bảo vệ cần đủ rõ để người có động cơ trong sáng có thể mạnh dạn hành động. Hai yêu cầu đó không đối lập, mà bổ sung cho nhau.
Đối với Hà Nội, những yêu cầu đó càng có ý nghĩa khi Thủ đô đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị đô thị. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhanh và những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ giữ nghiêm kỷ luật, mà còn phải chủ động, quyết liệt và dám chịu trách nhiệm. Kỷ luật phải trở thành nền tảng để hành động đúng; kiểm soát quyền lực phải đi cùng phân cấp, phân quyền; trách nhiệm phải được đo bằng kết quả công việc và sự phục vụ nhân dân.
Giữ nghiêm kỷ luật trong giai đoạn mới, vì thế, không chỉ để ngăn ngừa sai phạm. Kỷ luật còn để củng cố trách nhiệm, bảo vệ liêm chính và tạo nền tảng cho hành động đúng. Khi mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ chức trách, sử dụng đúng quyền lực và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, kỷ luật sẽ được chuyển hóa thành năng lực hành động của cả hệ thống chính trị.
Tinh thần của Quy định số 207-QĐ/TW cũng có thể được nhìn nhận từ yêu cầu đó: giữ vững nguyên tắc nhưng không thụ động; giữ nghiêm kỷ luật nhưng không né tránh trách nhiệm; kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhưng phải khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kỷ luật để hành động và trách nhiệm để đổi mới sáng tạo chính là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên phát triển mới.