Để đất đai thực sự trở thành nguồn lực
Đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Quỹ đất được quy hoạch đúng, sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn mở thêm không gian phát triển.
Đất đai cũng là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và tác động không nhỏ đến chi phí, tiến độ, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, quản lý đất đai không thể chỉ đặt ra yêu cầu chặt chẽ, mà phải hướng tới những mục tiêu cao hơn: Minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm kỷ cương nhưng không tạo ra những điểm nghẽn hành chính. Trong mọi trường hợp, lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp phải được đặt trong một chỉnh thể hài hòa.
Thực tiễn Hà Nội cho thấy, quản lý và phát huy nguồn lực đất đai vẫn là bài toán cần tiếp tục giải quyết. Đó là câu chuyện các dự án chậm triển khai do nhiều nguyên nhân, từ năng lực của chủ đầu tư đến những vướng mắc về thủ tục tài chính, quy hoạch, giải phóng mặt bằng… Bất cập về đất đai không chỉ nằm ở một quy định hay một thủ tục, mà có thể xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch, đất đai và đầu tư; từ năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư. Do đó, việc tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai cũng phải được thực hiện đồng bộ, mang tính hệ thống.
Trước hết, thành phố cần tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án sử dụng đất, phân loại thật rõ nguyên nhân chậm triển khai. Với những dự án chậm do vướng cơ chế, chính sách, phải có đầu mối chịu trách nhiệm tháo gỡ và thời hạn giải quyết cụ thể. Những dự án chậm do chủ đầu tư thiếu năng lực hoặc thiếu trách nhiệm phải được xử lý nghiêm theo quy định. Không thể để những khu đất có giá trị và tiềm năng lớn tiếp tục nằm bất động trong thời gian dài, trong khi thành phố đang cần thêm nguồn lực cho phát triển.
Đối với nghĩa vụ tài chính về đất đai, cần tiếp tục cải cách quy trình theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời hạn và có thể giám sát được. Đây là khâu có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai nhiều dự án. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, phải đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan để hạn chế tình trạng một hồ sơ phải đi qua quá nhiều khâu, phải bổ sung nhiều lần, gây mất thời gian cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
Cùng với đó, quy hoạch cũng phải được nhìn nhận trong mối quan hệ thống nhất với đất đai và đầu tư. Bởi một quy hoạch thiếu tính ổn định hoặc việc điều chỉnh kéo dài sẽ làm tăng chi phí, rủi ro cho doanh nghiệp và làm chậm quá trình đưa nguồn lực vào nền kinh tế. Vì vậy, quy hoạch phải đi trước, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi; việc điều chỉnh, khi thực sự cần thiết, phải được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.
Cùng với tháo gỡ thủ tục là phải siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư. Đường giao thông, trường học, công viên, không gian công cộng và các công trình thiết yếu phải được thực hiện đúng cam kết, đúng tiến độ. Đất đai chỉ thực sự phát huy giá trị khi dự án tạo ra một không gian sống hoàn chỉnh và mang lại lợi ích thực chất cho cộng đồng.
Đối với giải phóng mặt bằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người dân. Tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống phù hợp; thông tin về quy hoạch, phương án thu hồi đất, bồi thường và tiến độ thực hiện phải được công khai, giải thích đầy đủ. Sự đồng thuận sẽ trở thành yếu tố thúc đẩy tiến độ, thay vì là nguyên nhân khiến dự án kéo dài.
Một yêu cầu xuyên suốt là nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình trạng pháp lý của dự án, tiến độ giải quyết thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan liên quan cần được công khai.
Hà Nội đang huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó đất đai là một nguồn lực đặc biệt lớn. Nhưng khai thác nguồn lực này không thể bằng cách phát triển nóng hay sử dụng bằng mọi giá, mà cần được thực hiện bằng một phương thức quản trị hiện đại, trong đó đất đai được sử dụng tiết kiệm, đúng quy hoạch, đúng mục đích và tạo ra giá trị cao nhất cho xã hội.