Tìm lời giải cho bài toán “sống lâu đi đôi với sống khỏe”
Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, với hơn 1,1 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 12,9% dân số. Thực tế này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hệ thống an sinh và y tế Thủ đô.
Để giải quyết bài toán “sống lâu đi đôi với sống khỏe”, thành phố đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trọng tâm là chuyển dịch mạnh mẽ phương thức từ “chữa bệnh khi đã đau ốm” sang “chủ động quản lý, chăm sóc toàn diện ngay tại cơ sở”.

Nhu cầu sống khỏe, sống có kết nối của người cao tuổi
Ẩn sau những con số thống kê về tốc độ già hóa dân số là muôn vàn hoàn cảnh, tâm tư rất thực của người cao tuổi trên địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, bệnh lý mạn tính cùng những hạn chế về vận động đang dần thu hẹp không gian sống của không ít người cao tuổi.
Bà Lê Thị Kim Phượng (phường Giảng Võ) chia sẻ, ở tuổi ngoài 80, bà phải chịu đựng những cơn đau khớp gối kéo dài nhiều năm. Tình trạng này khiến việc đứng lên, đi lại cũng như tự thực hiện các sinh hoạt hằng ngày của bà trở nên vô cùng khó khăn. Dù tinh thần vẫn minh mẫn, luôn khao khát được trò chuyện, gặp gỡ mọi người, nhưng khả năng vận động hạn chế khiến không gian sống của bà dần thu hẹp ngay trong chính căn nhà của mình.
Từ thực tế đó, đưa dịch vụ y tế và chăm sóc phục hồi đến tận nơi sinh sống trở thành nhu cầu thiết thực đối với người cao tuổi. Bác sĩ Lưu Trọng Huy (Trạm Y tế phường Giảng Võ) cho biết, khi cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, đánh giá khả năng vận động và hướng dẫn các bài tập phù hợp, mục tiêu không chỉ là điều trị một chứng bệnh mà quan trọng hơn là giúp người cao tuổi khôi phục, duy trì tối đa khả năng tự chăm sóc bản thân, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống.
Ở một góc nhìn khác, với những người cao tuổi còn sức khỏe, nhu cầu giao lưu, kết nối cộng đồng để giải tỏa tinh thần lại trở thành một liều thuốc quý giá. Ông Đặng Văn Nguyệt (phường Thành Công) bộc bạch: “Duy trì đều đặn những bài tập thể dục vừa sức hằng ngày không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt mà còn tạo cơ hội để tôi gặp gỡ, trò chuyện và gắn kết với những người bạn đồng niên”.
Hai câu chuyện, hai hoàn cảnh khác nhau của bà Lê Thị Kim Phượng và ông Đặng Văn Nguyệt cho thấy bức tranh đa dạng về nhu cầu của người cao tuổi hiện nay. Tuổi già không chỉ cần kéo dài tuổi thọ, mà quan trọng hơn là được sống khỏe, sống vui, sống có chất lượng và không bị tách rời khỏi đời sống xã hội.
Nhận diện thách thức và giải pháp chiến lược
Tốc độ già hóa dân số nhanh đang kéo theo những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc gia đình và xã hội.
Quy mô gia đình truyền thống ngày càng thu hẹp, trong khi con cháu bận rộn với công việc, khiến nhiều người cao tuổi phải sống một mình hoặc thiếu sự chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Trong khi đó, các bệnh mạn tính ở người cao tuổi đòi hỏi quá trình quản lý, phục hồi chức năng và theo dõi dinh dưỡng liên tục ngay tại nơi cư trú. Mô hình chăm sóc phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình hoặc chỉ trông chờ vào bệnh viện tuyến trên khi xảy ra biến cố đã không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.
Trước thực trạng đó, việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu ngành Y tế và chính quyền các cấp của Thủ đô phải có những chuyển biến mạnh mẽ. Trọng tâm là chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và chủ động”.
Để giải bài toán này, Hà Nội xác định y tế cơ sở là nền tảng quan trọng. Hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn cùng chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cần phát huy vai trò kết nối, trực tiếp quản lý hồ sơ sức khỏe, hỗ trợ tập phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng cũng như theo dõi bệnh mạn tính cho người cao tuổi ngay tại cộng đồng.
Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường chia sẻ: “Mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế của người cao tuổi trên địa bàn về được theo dõi sức khỏe thường xuyên, hướng dẫn phòng bệnh, phục hồi chức năng và duy trì đời sống tinh thần. Chúng tôi xác định đây không phải là mô hình thay thế vai trò của gia đình hay các cơ sở điều trị, mà là nơi hỗ trợ người cao tuổi được chăm sóc chủ động, liên tục và toàn diện hơn ngay tại nơi cư trú”.
Đánh giá về tầm quan trọng của việc chủ động giải quyết những thách thức này ngay từ tuyến cơ sở, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, điều quan trọng là giải quyết tốt những nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu, lấy sự tham gia của cộng đồng làm nền tảng và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đó cũng chính là định hướng mà thành phố Hà Nội đang kiên trì thực hiện trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng nền y tế cơ sở vững mạnh; phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện...
Cùng với sự vào cuộc của ngành Y tế, chính quyền các địa phương đã chủ động huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội như: Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên... nhằm hình thành mạng lưới an sinh đa tầng. Mạng lưới này không chỉ hỗ trợ người cao tuổi trong chăm sóc sức khỏe mà còn tổ chức các hoạt động, không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, dưỡng sinh, đáp ứng cả nhu cầu về thể chất và đời sống tinh thần.
Để công tác chăm sóc người cao tuổi thực sự đi vào chiều sâu, yếu tố quyết định là sự chủ động thích ứng của chính quyền, tính chuyên nghiệp của hệ thống y tế cơ sở và sự đồng lòng, hưởng ứng của mỗi gia đình. Kết hợp hài hòa giữa chăm sóc y tế chuyên môn và môi trường giao lưu cộng đồng sẽ tạo nền tảng để Hà Nội xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, hiệu quả, hiện đại, bảo đảm người cao tuổi Thủ đô được sống thọ, sống khỏe và sống có ích.