Chính trị

Luật Thủ đô 2026: Mở đường cho một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động

Khánh Huy - Cao Kỳ 09/08/2026 - 15:41

Việc ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND nhằm triển khai Luật Thủ đô 2026 đã đánh dấu bước chuyển tư duy quan trọng trong việc phát triển kinh tế ban đêm tại Hà Nội. Thay vì chỉ gói gọn ở các tuyến phố ăn đêm hay chợ đêm truyền thống, mô hình mới hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kinh tế đêm toàn diện gắn liền với công nghiệp văn hóa và di sản.

Kinh tế đêm từ các nước Đông Nam Á

Hà Nội không phải đô thị duy nhất trong khu vực đang tìm cách kéo dài thời gian chi tiêu của du khách sau 18 giờ. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các thành phố Đông Nam Á cho thấy, kinh tế đêm không đồng nghĩa với việc chỉ mở thêm phố ăn uống. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo ra một hệ sinh thái gồm: Biểu diễn, mua sắm, sự kiện, giao thông, lưu trú, di sản và các hoạt động văn hóa diễn ra trong cùng một không gian.

img_4343.jpg
Khu phố đêm China Town tại BangKok (Thái Lan) sau 18h. Ảnh: Khánh Huy

Tại Thái Lan, Bangkok phát triển kinh tế đêm từ nền tảng phố ẩm thực, chợ đêm và các khu giải trí, nhưng đang mở rộng sang lễ hội ánh sáng, không gian ven sông và các chương trình biểu diễn. Số liệu cụ thể gần đây nhất đến từ Vijit Chao Phraya 2025 – lễ hội ánh sáng kéo dài 45 ngày tại Bangkok. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, sự kiện thu hút hơn 1,7 triệu lượt khách tham quan và tạo ra doanh thu ước tính ít nhất 5,5 tỷ baht, tương đương khoảng 177 triệu USD. Doanh thu không chỉ đến từ vé hoặc hoạt động tại khu vực tổ chức, mà còn lan tỏa sang vận tải đường sông, nhà hàng, lưu trú, bán lẻ và các hộ kinh doanh dọc sông Chao Phraya.

Với riêng ngành bar và nightclub, một ước tính được Bangkok Post dẫn lại cho rằng riêng khu vực này tạo ra khoảng 5,5 tỷ USD, tương đương khoảng 194 tỷ baht mỗi năm, đóng góp hơn 1% GDP. Điểm đáng chú ý từ Thái Lan là việc biến ban đêm thành một “khung giờ kinh tế” riêng, trong đó lễ hội, mua sắm, biểu diễn, vận tải và ẩm thực cùng tạo doanh thu.

dsc01265.jpg
Chương trình Spectra – A Light & Water Show tại Marina Bay Sands (Singapore). Ảnh: Khánh Huy

Một ví dụ khác là Singapore, ở đây xây dựng kinh tế đêm gắn với sự kiện quốc tế và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Clarke Quay và Marina Bay không chỉ là các khu ăn uống, giải trí mà còn được kết nối với chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao, hội nghị và hệ thống giao thông công cộng. Singapore Grand Prix 2025, một sự kiện thể thao, giải trí diễn ra chủ yếu vào ban đêm, thu hút 300.641 lượt khách trong 3 ngày.

Singapore còn cho thấy, kinh tế đêm có thể được hình thành từ những sản phẩm văn hóa, giải trí diễn ra thường xuyên, thay vì chỉ dựa vào các lễ hội theo mùa. Tại Marina Bay Sands, chương trình Spectra – A Light & Water Show được trình diễn ngoài trời hằng đêm tại Event Plaza, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, laser và hiệu ứng nhạc nước. Dù không thu vé trực tiếp, chương trình này tạo ra giá trị kinh tế gián tiếp cho toàn bộ khu Marina Bay.

Sau khi xem biểu diễn, du khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ nhà hàng, mua sắm, lưu trú, casino, bảo tàng và giải trí trong tổ hợp Marina Bay Sands cũng như khu vực xung quanh. Như vậy, một sản phẩm biểu diễn miễn phí, được tổ chức đều đặn tại không gian công cộng có chất lượng, vẫn có thể đóng vai trò “mồi” thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu lại và kích thích chi tiêu tại các dịch vụ lân cận.

Hành lang pháp lý đồng bộ cho việc "thắp sáng" kinh tế đêm

Đối với Hà Nội, Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b, Khoản 2, Điều 27, Luật Thủ đô 2026) đã chính thức mở ra hành lang pháp lý đồng bộ cho việc "thắp sáng" kinh tế đêm của Hà Nội. Khác với những chương trình thí điểm nhỏ lẻ trước đây, Nghị quyết đặt kinh tế đêm vào vị trí một hệ sinh thái đa ngành, lấy công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo làm động lực mũi nhọn.

kyo_0792.jpg
Kinh tế đêm Hà Nội không chỉ có những tuyến phố ăn đêm. Ảnh: Khánh Huy

Theo đó, kinh tế đêm Hà Nội không chỉ dừng lại ở dịch vụ ẩm thực, mà bao quát từ biểu diễn nghệ thuật đương đại, trình diễn di sản, điện ảnh, thời trang, triển lãm, thể thao, chăm sóc sức khỏe đến các tour du lịch trải nghiệm di sản và ứng dụng nghệ thuật số.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: "Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề cập rất nhiều vấn đề, trong đó một trong những điểm rất quan trọng là phát triển kinh tế đêm.

Hơn nữa, tư duy này không chỉ giới hạn trong một số tuyến đi bộ, một số phố cổ đã có, mà là một tầm trải rộng trong toàn bộ địa bàn Thủ đô cũng như có sự liên kết giữa khu vực và với cả nước, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế đêm như một động lực tăng trưởng mới, cộng lực cho sự phát triển Thủ đô đạt mức hai con số trong thời kỳ mới."

2aoboqpskws4duvhvcyldrijxvt4kjqvvclc322q.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Văn Tuyến

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là quan điểm mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự chỉ đạo bao quát. Không chỉ lựa chọn tuyến phố hay xây dựng khu vực đơn lẻ, chính sách mới hướng tới việc tạo dựng các sản phẩm đồng bộ gắn liền với cơ chế đặc thù.

"Nghị quyết đã gắn kết kinh tế đêm với kinh tế ngày, gắn kết các sản phẩm kinh tế đêm với các sản phẩm khác và không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà với đối tượng cả nước. Đặc biệt là sự gắn kết giữa du lịch kinh tế đêm với các tiềm năng về làng nghề, tiềm năng về văn hóa xã hội cũng như các nguồn lực về văn hóa phi vật thể và vật thể của Thủ đô" – Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Khi di sản thắp sáng không gian đêm

So với Bangkok hay Singapore, Luang Prabang của Lào có quy mô nhỏ hơn và chọn hướng phát triển dựa trên di sản. Chợ đêm tại cố đô này tập trung vào hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm địa phương và quà lưu niệm, thay vì các hoạt động giải trí ồn ào. Kinh nghiệm của Luang Prabang đặc biệt phù hợp với bài toán bảo tồn không gian lịch sử của Hà Nội. Chợ đêm không nhất thiết phải kéo dài bằng các hoạt động giải trí công suất lớn mà có thể tạo giá trị thông qua sản phẩm dựa trên giá trị về văn hoá, lịch sử, di sản và sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

kyo_8715.jpg
Tour "Đêm thiêng liêng" tại di tích Nhà tù Hỏa Lò là một trong những sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Với Luật Thủ đô 2026, một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hình kinh tế đêm mới chính là việc biến các không gian di sản, di tích lịch sử thành những điểm đến văn hóa sống động về đêm. Thực tế cho thấy, việc đưa các hoạt động đêm vào khu vực di tích đòi hỏi sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng để hài hòa giữa bài toán khai thác kinh tế và yêu cầu bảo tồn nguyên trạng.

Một trong những mảnh ghép sáng tạo của hệ sinh thái kinh tế đêm Hà Nội chính là các chương trình trải nghiệm di sản về đêm. Chuỗi tour "Đêm thiêng liêng" tại di tích Nhà tù Hỏa Lò hay tour "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" đã biến những khoảng không gian lịch sử trầm mặc thành điểm đến văn hóa đầy cảm xúc, luôn trong tình trạng "cháy vé". Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tour đêm "Tinh hoa Đạo học" mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản và công nghệ.

Nhằm bảo vệ tuyệt đối hiện vật, Văn Miếu - Quốc Tử Giám áp dụng các giải pháp kỹ thuật tinh tế như: lắp đặt màn chắn bảo vệ bề mặt Bia Tiến sĩ khi chiếu máy chiếu tương tác AI "Hỏi đáp cụ Rùa", hay thả hệ thống mành tre làm "màn hứng ánh sáng" cho công nghệ 3D Mapping lên nhà Tiền đường mà không chiếu trực tiếp vào cửa gỗ cổ.

img_9734.jpg
Du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám với các ứng dụng công nghệ xen lẫn với giá trị di sản. Ảnh: Khánh Huy

Tiến sĩ Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ: “Khi triển khai các hoạt động trải nghiệm đêm tại di tích, không phải chúng tôi đưa những hoạt động thương mại, kinh doanh vào di tích mà đây là cách để chúng tôi phát huy các giá trị di sản bằng các hoạt động trải nghiệm văn hóa phù hợp với không gian và tinh thần di tích. Bảo tồn di tích luôn là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu. Việc tổ chức hoạt động ban đêm cũng giúp chúng tôi giãn cách du khách ban ngày, giảm áp lực lên hạ tầng di sản và nâng cao ý thức bảo vệ di tích của cộng đồng”.

Sự chủ động từ thể chế của Luật Thủ đô 2026, cơ chế hành động minh bạch từ Nghị quyết 34 đang vẽ nên một lộ trình phát triển mới cho Hà Nội, nơi kinh tế đêm sẽ không còn là hình ảnh của những con phố ẩm thực mà đó sẽ là một hệ sinh thái văn hóa - thương mại - du lịch văn minh, đẳng cấp và giàu bản sắc. Khung giờ đêm là một khung giờ kinh tế khác, mở ra cơ hội sinh kế cho người dân nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn giá trị của văn hóa, khẳng định vị thế của một Thủ đô văn hiến, sáng tạo và hiện đại.