Nông thôn mới

Thúc đẩy sáng tạo trên nền tảng di sản

Nguyễn Thủy - Minh Phương ghi 09/08/2026 13:08

Với tinh thần phát triển văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, Hà Nội đang từng bước thí điểm mô hình “nông thôn sáng tạo trong Thành phố sáng tạo”. Trên nền tảng di sản phong phú, lấy cộng đồng làm chủ thể và chuyển đổi số làm động lực, mô hình này được kỳ vọng không chỉ phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa mà còn từng bước hình thành mạng lưới các cộng đồng nông thôn sáng tạo, góp phần vào hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Hànộimới Cuối tuần đã ghi nhận các ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý và những người trực tiếp tham gia xây dựng mô hình nhằm làm rõ những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này.

TS Phạm Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội):

5-pv1.jpg

Đưa nông thôn vào hệ sinh thái sáng tạo của Thành phố

Hà Nội là Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế từ năm 2019. Nhưng Hà Nội không chỉ là một đô thị, mà còn là một không gian văn hóa nông thôn rộng lớn. Hiện nay, Thành phố sở hữu khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề; gần 6.500 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có nhiều di sản quốc gia đặc biệt và di sản thế giới; cùng 1.206 lễ hội truyền thống. Đây là một hệ sinh thái văn hóa rất đặc biệt mà Thành phố đang sở hữu.

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để vùng nông thôn không đứng ngoài quá trình xây dựng Thành phố sáng tạo, mà trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Nếu trước đây nói đến nông thôn, chúng ta thường nghĩ đến nông nghiệp, hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thì trong giai đoạn mới, Hà Nội mong muốn tiếp cận nông thôn từ góc độ văn hóa và sáng tạo. Chúng tôi bước đầu đề xuất khái niệm: “Nông thôn sáng tạo trong Thành phố sáng tạo”. Ở đó, văn hóa không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển. Di sản, làng nghề, ẩm thực, tri thức bản địa, cảnh quan và cộng đồng được kết nối với thiết kế, công nghệ số, giáo dục, công nghiệp văn hóa để tạo ra giá trị mới. Đó cũng là cách chúng tôi mong muốn bổ sung thêm một chiều phát triển cho Thành phố sáng tạo.

Mô hình “Nông thôn sáng tạo” dự kiến sẽ gồm 5 trụ cột. Thứ nhất, di sản văn hóa là nguồn lực, không chỉ để bảo tồn mà còn tạo sinh kế. Thứ hai, cộng đồng là chủ thể sáng tạo; người dân, nghệ nhân và thanh niên là trung tâm. Thứ ba, hình thành không gian sáng tạo. Mỗi địa phương đều có thể xây dựng mô hình không gian sáng tạo gắn với đình làng, nhà văn hóa, làng nghề, trường học và không gian công cộng. Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua di sản số, AI, bản đồ số, kể chuyện số và quản trị số. Thứ năm là phát triển kinh tế sáng tạo, trong đó hoạt động kinh tế không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị văn hóa, trải nghiệm, thương hiệu và việc làm.

Qua khảo sát, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chọn Vân Đình làm địa phương thí điểm. Đây là địa phương nổi tiếng với thương hiệu ẩm thực “vịt cỏ Vân Đình”, không gian thị tứ truyền thống, cảnh quan vùng sông Đáy, hệ thống di tích và lễ hội cùng cộng đồng lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, đồng thời đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa. Từ mô hình thí điểm này, chúng tôi hướng tới xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, mô hình quản trị, các dự án thực nghiệm, chương trình đào tạo và nhân rộng, qua đó hình thành mạng lưới các cộng đồng nông thôn sáng tạo của Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Đình Phạm Thúy Hòa:

5-pv2.jpg

Tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp

Với hệ thống 108 di tích lịch sử - văn hóa, 25 di sản văn hóa phi vật thể cùng nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng và không gian văn hóa làng quê giàu bản sắc, Vân Đình có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, “vịt cỏ Vân Đình” không chỉ là một thương hiệu ẩm thực mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, tập quán chăn nuôi, nghệ thuật chế biến và văn hóa ẩm thực được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, các sản phẩm tiêu biểu như bưởi Thành Vật, cá nướng Nghi Lộc, chè sen Nguyễn Xá, gạo J02 Ngọc Động... cũng góp phần tạo nên một hệ sinh thái văn hóa - nông nghiệp - ẩm thực đặc sắc, phản ánh đậm nét bản sắc của vùng đất Vân Đình.

Tuy nhiên, hiện nay, những tiềm năng và lợi thế nêu trên vẫn chưa được khai thác tương xứng. Trong giai đoạn tới, Vân Đình xác định sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý di sản gắn với phát huy giá trị theo đặc thù từng loại hình; đặc biệt chú trọng xây dựng các không gian, tuyến, sản phẩm và mô hình trải nghiệm văn hóa đặc trưng, có tính sáng tạo cao. Đồng thời, địa phương sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và truyền thông số để quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, bên cạnh việc tiếp tục phát huy nguồn lực từ các nghệ nhân, chủ thể thực hành di sản..., chúng tôi cũng tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế nhằm huy động nguồn lực, đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức, kinh nghiệm và xây dựng các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

KTS Khuất Văn Thắng, chủ Tổ hợp Đoài (phường Sơn Tây, Hà Nội):

5-pv3.jpg

Cộng đồng phải là chủ thể sáng tạo

Tổ hợp Đoài được gây dựng suốt 16 năm gắn bó với làng cổ Đường Lâm có thể được xem là một mô hình “nông thôn sáng tạo”. Từ những ngày đầu phục dựng nhà cổ, tìm hiểu cảnh quan làng quê, tôi dần mở rộng thành một chuỗi không gian gồm: Bếp Đoài, Đoài Creative, Đoài Community, Đoài Studio, Xưởng Đoài. Mỗi không gian khai thác một lớp giá trị của di sản, từ kiến trúc, ẩm thực đến nghệ thuật trình diễn rối bóng ở Đường Lâm.

Với trụ cột đầu tiên, coi di sản văn hóa là nguồn lực sinh kế, tôi cho rằng Tổ hợp Đoài không dừng lại ở việc gìn giữ những nếp nhà cổ mà biến chính di sản ấy thành công việc, tạo thu nhập cho người dân trong làng. Hiện nay, tổ hợp tạo sinh kế cho hơn 30 lao động, ưu tiên hai nhóm được xem là dễ bị tổn thương nhất: Trẻ em và người cao tuổi ở Đường Lâm.

Ở trụ cột thứ hai của mô hình “Nông thôn sáng tạo”, Tổ hợp Đoài coi cộng đồng là chủ thể sáng tạo, với chủ trương ưu tiên chính những người con của làng tham gia làm hướng dẫn viên, kể câu chuyện về quê hương mình bằng ngôn ngữ chân thành nhất. Đây cũng là nơi quy tụ sinh viên các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Việt Nam... tham gia những chương trình như Ký họa Mừng Xuân, Vẽ lại làng hay các lớp học sáng tạo dành cho trẻ em vào mỗi thứ bảy.

Nhìn từ các trụ cột còn lại, chúng tôi cũng có những định hướng tương thích, như lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn với chi phí thấp thay vì đầu tư các công trình quy mô lớn; xây dựng các gói tour từ một đến ba ngày, đưa du khách trải nghiệm nông nghiệp lúa nước, học nấu ăn truyền thống và tìm hiểu kiến trúc truyền thống.

Năm 2025, Tổ hợp Đoài được công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố Sáng tạo Hà Nội, một bước đệm để chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị của mô hình. Thời gian tới, Tổ hợp Đoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Hà Nội xây dựng điểm đến “Xưởng Đoài” ngay tại trung tâm làng cổ, qua đó hiện thực hóa mạnh mẽ hơn tinh thần sáng tạo mà Đoài đã âm thầm nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua.