Kinh tế

“Nhịp thở” kinh tế đêm

Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội 08/08/2026 - 06:52

"Em ơi, hãy lắng nghe
Nghe thành phố thở..."

Có một Hà Nội rất khác khi ánh nắng cuối cùng rút khỏi những mái ngói rêu phong của phố cổ, khi tiếng còi xe hối hả của giờ tan tầm nhường chỗ cho tiếng chổi tre xào xạc trên mặt đường nhựa bớt oi nồng. Đêm Hà Nội, chưa bao giờ là khoảng trống vô nghĩa của thời gian. Đó là lúc thành phố "thở", lúc những trầm tích văn hóa nghìn năm lắng xuống, thẩm thấu và tỏa ra một thứ hương vị quyến rũ đến nao lòng mà chỉ những ai thực sự yêu và sống sâu với Hà Nội mới có thể cảm nhận được.

3-kt-dem.jpg
Du khách thưởng thức ẩm thực tại khu vực Hồ Văn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Quyên

Thế nhưng, trong nhiều thập kỷ, chúng ta đã vô tình nhìn ban đêm bằng tư duy của ban ngày. Đêm trong mắt nhà quản lý đôi khi chỉ là câu chuyện của an ninh trật tự, của việc "đóng cửa tắt đèn" đúng giờ để giữ sự bình yên theo cách cơ học. Còn đêm trong mắt của phát triển kinh tế thương mại lại thường bị thu hẹp trong những không gian chợ đêm dồn nén, những tuyến phố ẩm thực đông đúc, náo nhiệt nhưng dễ sa vào xô bồ và đồng dạng.

Khi Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và Kế hoạch 282/KH-UBND ra đời, xác lập mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng đóng góp 5% GRDP cho Thủ đô vào năm 2030, một bài toán lớn hơn nhiều đã được đặt ra: Làm sao để phát triển kinh tế đêm mà không đánh mất đi "linh hồn" văn hóa của Thăng Long - Hà Nội? Hay nói cách khác, làm thế nào để chính văn hóa trở thành thứ "nguyên liệu" đắt giá nhất, định hình nên bản sắc độc bản cho một nền kinh tế đêm không thể sao chép?

Bẫy "đồng dạng" và bài học từ những không gian di sản

Nếu bước đi trên những tuyến phố đi bộ từ Bangkok, Singapore cho đến một số đô thị ở Hà Nội, không khó để nhận ra một công thức chung: Đèn LED nhấp nháy, âm thanh sôi động từ các quán bar, những dãy gian hàng bán đồ lưu niệm sản xuất hàng loạt và các món ăn đường phố hao hao giống nhau. Đó là biểu hiện của sự "đồng dạng hóa", căn bệnh chung của các đô thị chạy theo mục đích thương mại ngắn hạn.

Nếu Hà Nội cũng đi theo lối mòn đó, chúng ta sẽ tự đánh mất đi lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mình. Khách du lịch quốc tế hay người dân tìm đến đêm Hà Nội không phải để tìm một "Pattaya thứ hai". Họ tìm kiếm tiếng ca trù vút lên dưới mái đình cổ hàng trăm năm tuổi, tìm ánh sáng huyền ảo soi bóng Tháp Rùa trên mặt nước hồ Gươm, tìm hương hoa sữa hay hoa hoàng lan nồng nàn trong đêm muộn trên phố Phan Đình Phùng, một kỳ thi hội chọn Trạng nguyên được tái hiện trong khuôn viên Quốc Tử Giám hay đơn giản là tìm một quãng lặng để chiêm nghiệm về lịch sử của một Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Văn hóa không phải là thứ gia vị được nêm nếm vào kinh tế đêm cho có sắc màu. Văn hóa phải là phần cốt lõi, là bộ khung kiến trúc định hình nên toàn bộ không gian và hành vi tiêu dùng đêm.

Thực tế phát triển trong thời gian qua đã chứng minh: Những sản phẩm kinh tế đêm có sức sống bền bỉ và tạo ra giá trị gia tăng cao nhất tại Hà Nội đều là những sản phẩm có hàm lượng văn hóa đậm chất kinh kỳ. Tour đêm "Giải mã Hoàng thành Thăng Long", hành trình "Đêm linh thiêng" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, hay các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm... luôn trong tình trạng "cháy vé". Người ta không chỉ đến để xem, họ đến để sống trong ký ức, để trải nghiệm một chiều không gian lịch sử được đánh thức bởi ánh sáng, âm thanh và nghệ thuật kể chuyện hiện đại.

Quy hoạch âm thanh và những "khoảng lặng" đắt giá

Một trong những định hướng đột phá trong Kế hoạch của Thành phố là phân chia kinh tế đêm Hà Nội thành 4 mô hình trọng điểm: Văn hóa - di sản; Giải trí - hiện đại; Sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa; Nghỉ dưỡng - trải nghiệm làng nghề. Sự phân vùng này không đơn thuần là phân chia địa lý, mà chính là sự quy hoạch về mặt nhịp điệu và không gian văn hóa.

Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy: Không phải cứ đêm là phải ồn ào, không phải cứ kinh tế đêm là phải bật nhạc công suất lớn đến 2, 3h sáng. Trong quy hoạch đô thị hiện đại, khái niệm "Phân vùng âm thanh" giữ vai trò sống còn. Hà Nội cần những khu vực giải trí hiện đại, năng động như Tây Hồ Tây, Mỹ Đình hay Đông Anh, nơi thanh niên và du khách có thể bùng nổ năng lượng với các đại nhạc hội, các khu phức hợp giải trí thâu đêm. Nhưng ngược lại, ở khu vực lõi di sản như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Sơn Tây..., cái mà Hà Nội cần bán lại chính là "sự tĩnh lặng có giá trị".

Hãy tưởng tượng về một sản phẩm du lịch đêm nơi du khách sẵn sàng trả mức phí cao để thưởng thức một tách trà sen Tây Hồ ngâm trong sương đêm, nghe một bài đàn đáy êm dịu trong một ngôi nhà cổ, hay tham gia một tour đạp xe khám phá di sản kiến trúc Pháp Indochine dưới ánh đèn vàng huyền ảo khi phố xá đã vắng bóng còi xe. Đó là thứ "Kinh tế thấu cảm" nơi sự lắng đọng của đêm tạo ra chiều sâu cho cảm xúc, và cảm xúc ấy chính là tài sản kinh tế vô giá.

Công nghiệp văn hóa, "chìa khóa" mở cửa không gian đêm sáng tạo

Kinh tế đêm không thể chỉ trông chờ vào những di sản sẵn có của quá khứ. Để dòng chảy văn hóa đêm liên tục được bồi đắp, Hà Nội cần đặt niềm tin vào lực lượng sáng tạo trẻ và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết của HĐND thành phố đã mở ra hành lang pháp lý quan trọng để biến các thiết chế văn hóa, từ rạp hát, bảo tàng, rạp chiếu phim đến các không gian di sản công nghiệp (như Nhà máy xe lửa Gia Lâm, bốt Hàng Đậu, hay tương lai là không gian chợ Đồng Xuân - Bắc Qua) thành những trung tâm sáng tạo hoạt động xuyên đêm.

Đêm chính là "khung giờ vàng" của giới nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo. Khi áp lực của cuộc sống ban ngày tạm lui lại, đêm là lúc các ý tưởng nghệ thuật mới được phôi thai. Nếu Hà Nội hình thành được các trung tâm sáng tạo (creative hubs) mở cửa 24/7, cung cấp hạ tầng công nghệ, ánh sáng và không gian cho các triển lãm nghệ thuật thị giác, trình diễn 3D Mapping, thời trang, âm nhạc thử nghiệm... chúng ta không chỉ thu hút được lượng khách du lịch có mức chi tiêu cao, mà còn giữ chân được dòng vốn tri thức và giới "du mục kỹ thuật số" (digital nomads) từ khắp nơi trên thế giới.

Khi đó, kinh tế đêm Hà Nội sẽ thoát khỏi cái mác "chợ đêm kéo dài" để bước lên một tầm cao mới: Nơi sản xuất và tiêu dùng các giá trị văn hóa mới của thời đại.

Từ thể chế quản trị đến nếp sống của người Tràng An

Một nền kinh tế đêm văn minh không thể xây dựng trên một bộ máy quản lý mang tư duy hành chính cũ. Chúng ta không thể đòi hỏi một nền kinh tế vận hành 24/7 nhưng lại được điều hành bởi những quy định vốn chỉ dành cho khung giờ 8 tiếng hành chính.

Sự chủ động tích hợp hệ thống giám sát IOC, ứng dụng AI, bản đồ số kinh tế đêm trên nền tảng iHanoi hay việc đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính như Thành phố đề ra là những bước đi công nghệ hết sức cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố quyết định sự thành bại cuối cùng vẫn là con người và văn hóa ứng xử.

Phát triển kinh tế đêm là chấp nhận mở rộng các không gian sinh hoạt cộng đồng, gia tăng mật độ giao tiếp xã hội trong những khung giờ nhạy cảm. Điều này đòi hỏi một năng lực quản trị đô thị vừa quyết liệt, vừa tinh tế. Làm sao để người buôn bán nhỏ ở phố Tạ Hiện, Tống Duy Tân không chèo kéo, ép giá khách? Làm sao để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xử lý các tình huống phát sinh với thái độ chuẩn mực, thân thiện? Và làm sao để chính mỗi người dân Thủ đô khi tham gia vào các hoạt động đêm vẫn giữ được nét thanh lịch, văn minh, từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói đến ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường?

Kinh tế đêm, suy cho cùng, chính là một "tấm gương soi" phản chiếu trình độ văn minh đô thị. Một không gian đêm an toàn, sạch đẹp, tràn ngập ánh sáng nghệ thuật và lòng hiếu khách sẽ là lời giới thiệu thuyết phục nhất về một Hà Nội an bình, cởi mở và hiện đại.

Khi dòng sông lịch sử chảy vào tương lai

Hà Nội là thành phố của những dòng sông và đêm Hà Nội tựa như một dòng sông ký ức êm đềm chảy qua lòng đô thị hiện đại. Phát triển kinh tế đêm không phải là việc lấy đi sự yên bình của dòng sông ấy, mà là tìm cách thắp sáng nó bằng những ngọn đèn của tri thức, nghệ thuật và sự sáng tạo.

Khi những giai điệu của quá khứ hòa quyện cùng nhịp đập của công nghệ hiện đại, khi di sản không còn nằm yên trong tủ kính mà trở thành chất liệu sống động cho các trải nghiệm đêm, Hà Nội sẽ không chỉ hoàn thành mục tiêu đóng góp 5% GRDP hay đón hàng triệu lượt khách du lịch.

Quan trọng hơn thế, Thủ đô sẽ khẳng định được vị thế của một "Trung tâm kinh tế đêm đặc sắc hàng đầu khu vực", nơi văn hóa vừa là gốc rễ vững chắc, vừa là động lực đưa kinh tế Thủ đô vươn xa trong kỷ nguyên mới.