"Hễ sướng thì hét lên" - tác phẩm gây nhiều tranh cãi đến Việt Nam
Văn hóa - Ngày đăng : 15:03, 16/01/2007
“Hễ sướng thì hét lên” là tác phẩm mới nhất của Trì Lợi. Bà sinh năm 1957, là người Hồ Bắc, thời thanh niên đã theo học ngành Y, từng là bác sĩ tại Phòng Y tế, huyện Vũ Cương, thành phố Vũ Hán. Vì từ nhỏ đã ôm ấp mộng văn chương, nên đến năm 1993, Trì Lợi quyết định bỏ ngành Y thi vào lớp tại chức khoa Văn, Đại học Vũ Hán. Năm 1987, bà tốt nghiệp về làm biên tập viên cho Liên hiệp văn học thành phố Vũ Hán. Năm 1990 được điều sang Viện Văn học Vũ Hán, theo đuổi con đường viết văn chuyên nghiệp. Năm 1995 nhận chức Viện trưởng Viện Văn học. Năm 2000 được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Văn học thành phố Vũ Hán. Bà được đánh giá là nữ nhà văn xuất sắc của trào lưu Tân hiện thực Trung Quốc. Trì Lợi cũng là nhà văn hiếm hoi mà hầu hết các tiểu thuyết đều là best-seller từ suốt 20 năm nay ở đại lục.
“Hễ sướng thì hét lên” gây xôn xao trong độc giả và tranh cãi trong báo giới. Nguyên nhân trước tiên chính là nhan đề của truyện. Nhiều người bị sốc, không thể tin được một nữ nhà văn xuất sắc đã từng có những tác phẩm mẫu mực lại có thể đặt một cái tên sách thô tục đến vậy. Trì Lợi bày tỏ, bà chỉ muốn “lột tả tất cả về một người đàn ông”. Đàn ông có những điểm tự thân rất mê hoặc và cũng sâu thẳm khó lường. Nhiều nhà văn nam cũng không viết được cho ra đàn ông. Vốn tên ban đầu của truyện là “Rêu xanh phương Đông”, nhưng càng viết, nhà văn càng cảm thấy phải sửa cái tên này. Rồi bỗng một buổi tối, bà chợt nghĩ đến một câu cách ngôn: “Hễ sướng thì hét lên”. “Đó là một câu cách ngôn đầy khí thế, là trạng thái tinh thần mà mọi bậc tu mi nam tử đều mong muốn. Cái mà đàn ông Trung Quốc cần chính là tinh thần này, nhân tính, tự do, kiên định, cách mạng, bi tráng”. Một lần nữa, Trì Lợi chinh phục khán giả bằng một tác phẩm vô cùng độc đáo, với giọng văn gãy gọn, hài hước, lột tả thành công nét thâm trầm cũng như chiều sâu suy tư rất đàn ông của nhân vật chính.
Nội dung tác phẩm xoay quanh câu chuyện, năm 13 tuổi, trong một đêm bố đi công tác ở tỉnh xa, Biện Dung Đại đã đốt bỏng lòng bàn tay trái bằng cả một nắm nến đang cháy rực. Cơn đau dữ dội làm hoa mắt, chóng mặt, tim đập loạn xạ… mà Biện Dung Đại không rên rỉ, kêu la. Sau lần tự hành hạ mình đó, Biện Dung Đại đã tìm được một thứ vũ khí để đối mặt với tất cả những cười nhạo ức hiếp, bao gồm cả những trừng phạt bạo ngược của cha mình: dùng sự im lặng cao quý chống lại tất cả. Cái vết sẹo trong lòng bàn tay ấy giúp anh ta có đủ can đảm để đối mặt với những giờ phút quan trọng, cho anh ta niềm tin và sự kiêu hãnh.
Tự cắn răng để kiềm chế xúc cảm để vâng lời lúc nhỏ, chịu đựng khi lớn là bài học mà Biện sư phụ, cha Biện Dung Đại răn dạy. Nó bám riết anh ta trong suốt cuộc đời, kể từ cách nắn chỉnh răng bằng sợi dây đồng như thể tra tấn, kể từ chuyện thích một người mà lại cưới nhầm sang cô em gái của người đó, kể từ những đêm hôm khuya khoắt có bàn tay vợ rờ tới, kể từ sự thành đạt của cô vợ đảm Tân Lối… Biện Dung Đại nuốt nỗi ấm ức trong lòng, dồn sức cho công việc. Anh ta từng có lúc được tôn vinh như một hình ảnh mẫu mực của tấm gương có nhiều sáng kiến. Anh ta muốn chôn vùi nguồn nhựa sống khát khao để tỏ ra là một người đàn ông chân chính, biết kiểm soát mình… Cho tới một ngày, đột nhiên anh ta bị mất việc làm, về “một cục”. Những trò giấu mặt của Biện Dung Đại bị lộ tẩy. Anh ta trơ trọi là một kẻ thất nghiệp đáng thương hại sau khi đã làm đủ mọi việc không thể chê trách theo quan niệm của xã hội.
Ngay cả lúc nhận thức về mình một cách rõ rệt nhất, Biện Dung Đại chẳng có hành động gì mang tính đột biến so với hình ảnh cam chịu, nhu nhược đến mất tự tin của mình. Anh ta chẳng dám ho he chạy đến với người nữ nhân viên vệ sinh, kiêm ca ve đang mở nút cúc ngực mời gọi. Cũng chẳng dám giãi bày tình cảnh của mình với gia đình. Gánh nặng tiền nong đi liền với lòng kiêu hãnh của anh ta luôn bị tổn thương. Như hôm cùng cô gái trẻ Uông Kỳ tới Hoàng Gia Bách Mộ, quán cà phê thời thượng và đắt nhất thành phố Vũ Hán, anh đã gặp phen bối rối khi moi hết tiền trong túi chẳng đủ trả cho 2 ly cà phê và đĩa hạt dưa…
Và khi nhận ra mình chẳng có lấy người thân, chẳng có đủ sự tự tin cần thiết như đã hằng tưởng tượng, Biện Dung Đại lẳng lặng tìm cách bỏ đi Tây Tạng với niềm mong mỏi tìm kiếm một cuộc đời khác hẳn…
Trong “Hễ sướng thì hét lên”, Trì Lợi đề cập đến một chủ đề thực sự mới mẻ - thân phận của đàn ông - trong một thứ ngôn ngữ xóc nảy quen thuộc. Trong một lối viết mà sự dữ dội trong quan sát cùng sự táo bạo trong những chi tiết thầm kín của đời sống thường nhật là nền tảng, cuốn sách là một bức chân dung cảm động về con người hiện đại.
Tuyết Minh