Văn hóa

Khẩn trương xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, tạo động lực tăng trưởng mới

Hoàng Lân 03/08/2026 - 21:10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc ban hành luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý mang tính kiến tạo, đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.

cnvh.jpg
5 nhóm chính sách dự kiến của Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: BVHTTDL

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ trương đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Theo Bộ VHTTDL, Thông báo số 12-TB/BCĐTW về kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa là một động lực tăng trưởng mới, đồng thời giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án luật liên quan để trình Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 2.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ VHTTDL đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trong tháng 8-2026, Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhằm bảo đảm tiến độ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo Bộ VHTTDL, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cùng thực tiễn khách quan đặt ra sự cần thiết và cấp bách phải xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh thế giới đang định hình trật tự phát triển mới với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền văn hóa, nhiều quốc gia đã coi công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược.

Hiện nay, Hàn Quốc và Trung Quốc đều sử dụng khái niệm "công nghiệp văn hóa", trong khi Anh, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng khái niệm "công nghiệp văn hóa và sáng tạo". Hàn Quốc đã ban hành Luật khung về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa từ năm 1999, còn Trung Quốc dù chưa có luật riêng nhưng đã xây dựng nhiều văn bản dưới luật để hỗ trợ phát triển lĩnh vực này. Đáng chú ý, chỉ trong tuần cuối tháng 7-2026, hai nền công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á đã liên tiếp công bố những chính sách quy mô lớn.

Ngày 22-7-2026, Hàn Quốc quyết định bổ sung 150 tỷ won (khoảng 108 triệu USD) cho Quỹ Phát triển Giá trị văn hóa, trong đó lấy trí tuệ nhân tạo (AI) và sở hữu trí tuệ làm động lực cốt lõi cho làn sóng K-pop thế hệ mới. Tiếp đó, ngày 28-7-2026, Trung Quốc công bố chính sách mở dữ liệu về các di tích văn hóa thuộc sở hữu nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ văn hóa trong nước.

Theo Bộ VHTTDL, việc hai quốc gia dẫn đầu châu Á về công nghiệp văn hóa đồng loạt ban hành chính sách mới xoay quanh AI và tài sản trí tuệ cho thấy cuộc cạnh tranh đang diễn ra rất quyết liệt. Nếu Việt Nam chậm ban hành các chính sách mang tính kiến tạo và thúc đẩy, nguy cơ tụt lại phía sau là rất rõ.

Ở trong nước, mặc dù hệ thống pháp luật chuyên ngành như Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quảng cáo hay Luật Xuất bản đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước, nhưng các chính sách tạo động lực phát triển kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa vẫn còn thiếu, khiến chuỗi giá trị chưa được kết nối đồng bộ.

Theo Bộ VHTTDL, thực tế cho thấy tiềm năng phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam rất lớn nhưng những điểm đứt gãy trong chuỗi giá trị cũng rất rõ. Khoảng 80% vốn đầu tư dành cho các startup phát triển trò chơi điện tử của Việt Nam đang chảy sang Singapore. Hơn 60% các studio hoạt hình trong nước chủ yếu gia công cho các dự án quốc tế thay vì sở hữu tài sản trí tuệ riêng. Điều đó cho thấy Việt Nam có năng lực sáng tạo, có thị trường, nhưng giá trị gia tăng và quyền sở hữu tài sản trí tuệ vẫn chưa giữ lại được trong nước.

Việt Nam đang thiếu một đạo luật tiếp cận công nghiệp văn hóa từ góc độ phát triển kinh tế, tạo ra các chính sách đủ mạnh để kết nối các mắt xích của chuỗi giá trị, từ văn hóa đến sáng tạo, từ sáng tạo đến quyền sở hữu trí tuệ, từ quyền đến nguồn vốn, từ vốn đến sản xuất, từ sản xuất đến phân phối, từ phân phối đến doanh thu và tái đầu tư, hướng tới xuất khẩu các sản phẩm văn hóa.

Việc ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý để các mắt xích này vận hành thông suốt, giúp chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành giá trị kinh tế, đồng thời tái đầu tư trở lại cho văn hóa.