Đời sống

Chung tay kiến tạo thành phố đáng sống

Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội 02/08/2026 14:36

Một thành phố có thể xây thêm những cây cầu, mở thêm những con đường, dựng lên những tòa nhà hiện đại chỉ trong vài năm. Nhưng để xây dựng một cộng đồng văn minh, nơi con người tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật và ứng xử có trách nhiệm với xã hội, đôi khi cần đến nhiều thế hệ.

Bởi vậy, điều đáng chú ý nhất trong Đề án thí điểm xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” mà Hà Nội đang triển khai không chỉ nằm ở hệ thống 54 tiêu chí hay những mục tiêu về hạ tầng, chuyển đổi số, dịch vụ công và an sinh xã hội. Giá trị lớn hơn của đề án là khơi gợi một câu hỏi căn bản: Điều gì quyết định chất lượng của một cộng đồng dân cư?

3-dang-song.jpg
Xã Phúc Thịnh (ảnh) và Thư Lâm được chọn thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” ở Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Văn hóa - phần mềm vận hành đô thị

Câu trả lời cho câu hỏi: “Điều gì quyết định chất lượng của một cộng đồng dân cư?” như đề cập ở trên không chỉ nằm ở bê tông, thép hay công nghệ. Điều quyết định sức sống của một đô thị trước hết là con người. Không khó để đầu tư xây dựng một trụ sở khang trang, lắp đặt hệ thống dịch vụ công trực tuyến hay mở rộng một tuyến đường. Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều để tạo dựng niềm tin của người dân đối với chính quyền; khó hơn để mỗi người tự giác giữ gìn môi trường chung như chính ngôi nhà của mình và càng khó hơn để sự tử tế trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày. Đó là những giá trị không thể mua bằng ngân sách.

Nhiều nghiên cứu về quản trị hiện đại đều khẳng định một quốc gia hay một thành phố phát triển bền vững không chỉ dựa vào vốn đầu tư hay trình độ công nghệ, mà còn dựa vào "vốn xã hội" tức niềm tin, tinh thần hợp tác và trách nhiệm cộng đồng. Khi người dân tin vào chính quyền, tin vào pháp luật và tin tưởng lẫn nhau, chi phí quản lý giảm xuống, hiệu quả điều hành tăng lên và những chính sách tốt sẽ được thực thi thuận lợi hơn.

Nếu hạ tầng là phần cứng của đô thị thì văn hóa chính là phần mềm vận hành toàn bộ hệ thống ấy.

Một buổi sáng trên phố Tô Hiến Thành, hình ảnh bà cụ bán nước cẩn thận lau chiếc ghế trước khi mời khách ngồi, hỏi như người thân sao hôm nay bác đến sớm thế, phải chăng thành phố đang có việc trọng, hay nhớ thói quen của từng khách hàng có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên bản sắc của Hà Nội. Đó là sự chu đáo, là lòng tự trọng, là thói quen nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình.

Người Hà Nội từ lâu vẫn tự hào về nét thanh lịch Tràng An. Sự thanh lịch ấy không nằm ở vẻ bề ngoài hay sự cầu kỳ trong cách sống, mà thể hiện qua những điều rất bình thường: Nói năng nhã nhặn, xếp hàng khi chờ đợi, nhường đường khi tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và biết xin lỗi khi làm phiền người khác. Đó không chỉ là văn hóa, đó là năng lực của một xã hội văn minh.

Nếu việc xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa" chỉ được hiểu là xây thêm công trình, đầu tư thêm thiết bị hay hoàn thành đủ các tiêu chí, chúng ta mới tạo dựng được phần vỏ của mô hình. Một cộng đồng đáng sống chỉ được hình thành khi hạ tầng hiện đại đi cùng những chuẩn mực ứng xử văn minh.

Kiến tạo niềm tin từ quản trị

Tuy nhiên, văn hóa cũng không thể được xây dựng chỉ bằng những lời kêu gọi. Thực tiễn quản trị ở cơ sở luôn đặt ra những bài toán khó. Một chính quyền phục vụ không đồng nghĩa với sự dễ dãi trong thực thi công vụ. Khi xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm vỉa hè hay ô nhiễm môi trường, sự mềm mỏng trong giao tiếp phải đi cùng sự nghiêm minh của pháp luật. Tôn trọng người dân không bao giờ đồng nghĩa với việc nhân nhượng trước những hành vi làm tổn hại lợi ích của cộng đồng.

Ngược lại, người dân cũng khó có thể luôn ứng xử ôn hòa nếu mỗi ngày vẫn phải đối mặt với ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm hay những thủ tục hành chính còn phiền hà. Văn hóa và hạ tầng không phải hai con đường song song. Chúng bổ trợ cho nhau. Hạ tầng tốt tạo điều kiện để văn hóa phát triển; văn hóa tốt giúp hạ tầng được sử dụng hiệu quả hơn.

Chính vì vậy, xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa" không chỉ là câu chuyện đầu tư mà còn là câu chuyện của quản trị. Ở đó, người dân không chỉ là đối tượng được phục vụ mà còn là chủ thể cùng xây dựng cộng đồng. Chính quyền không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn kiến tạo niềm tin. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra của cải mà còn góp phần xây dựng trách nhiệm xã hội. Mỗi người dân không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển mà còn góp phần tạo nên diện mạo văn hóa của nơi mình đang sống.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới: Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển. Một mô hình quản trị hiện đại không thành công vì có nhiều quy định hơn, mà vì tạo được sự đồng thuận xã hội và khơi dậy trách nhiệm của mỗi công dân.

Nhìn ra thế giới, những thành phố đáng sống đều có một điểm chung. Singapore nổi tiếng bởi kỷ cương và ý thức công dân. Nhật Bản được ngưỡng mộ bởi văn hóa tôn trọng người khác trong từng hành vi nhỏ. Các đô thị Bắc Âu luôn đặt niềm tin giữa chính quyền và người dân ở vị trí trung tâm của quản trị. Điểm chung của họ không phải là có nhiều luật hơn, mà là xây dựng được một nền văn hóa khiến đa số người dân tự nguyện hành động vì lợi ích chung.

Hà Nội có một lợi thế mà không nhiều đô thị có được: Bề dày văn hiến hơn một nghìn năm và truyền thống thanh lịch đã trở thành một phần bản sắc. Nếu biết kết hợp những giá trị ấy với quản trị hiện đại, chuyển đổi số và các cơ chế đặc thù mà Luật Thủ đô đã mở ra, Thủ đô hoàn toàn có thể tạo nên một mô hình phát triển mang bản sắc riêng, hiện đại nhưng không đánh mất cội nguồn văn hóa.

Suy cho cùng, xây dựng "xã, phường xã hội chủ nghĩa" không phải là xây dựng thêm một danh hiệu hay một bộ tiêu chí để đánh giá thi đua. Đó là hành trình làm cho mỗi người dân cảm thấy mình được tôn trọng hơn, mỗi cán bộ ý thức rõ hơn trách nhiệm phục vụ, mỗi khu dân cư trở nên gắn kết hơn và mỗi không gian công cộng văn minh hơn.

Một đô thị không trở nên vĩ đại chỉ vì có những công trình lớn. Một đô thị thực sự đáng sống là nơi con người cư xử với nhau bằng sự tử tế. Và có lẽ, mọi hành trình kiến tạo một xã hội tốt đẹp đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một nụ cười nơi công sở, một lời cảm ơn trên phố, một tiếng xin lỗi đúng lúc và sự tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người. Khi những điều bình dị ấy trở thành thói quen, "xã, phường xã hội chủ nghĩa" sẽ không chỉ là một mục tiêu trong đề án, mà sẽ hiện diện trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân Hà Nội.