Từ kỷ luật đến văn hóa chính trị của người đảng viên
Theo Quy định 207-QĐ/TW và yêu cầu mới của Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị: Chuyển từ “học tập” sang “học tập, thực hành”, từ nhận thức sang hành động, từ tự giác tu dưỡng sang kiểm tra bằng sản phẩm, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân.
Nếu nhìn sâu hơn, “19 điều đảng viên không được làm” không chỉ là một quy định mang tính kỷ luật hành chính, mà còn là một bộ phận cấu thành của văn hóa chính trị trong Đảng. Văn hóa ấy không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ mệnh lệnh, quan trọng hơn là ở ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân.
Một đảng viên có thể không vi phạm điều cấm nào, nhưng nếu thiếu tinh thần dấn thân, thiếu trách nhiệm với công việc, thờ ơ trước khó khăn của nhân dân, vẫn chưa thể coi là hoàn thành yêu cầu nêu gương. Ngược lại, một đảng viên hiểu sâu 19 điều không được làm sẽ không chỉ “tránh sai”, mà còn hình thành một hệ giá trị bên trong: Biết trăn trở khi làm điều không đúng, biết tự trọng khi đứng trước quyền lực, biết giới hạn khi xử lý lợi ích cá nhân. Chính ở đây, Chỉ thị 07-CT/TW đóng vai trò như một bước phát triển về chất: Từ “văn hóa tuân thủ” sang “văn hóa thực hành”, từ “không vi phạm” sang “chủ động cống hiến”.
Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh - thước đo của sự chuyển hóa
Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là hệ thống lý luận trừu tượng để học thuộc, mà là kim chỉ nam cho hành động thực tiễn. Người từng nhấn mạnh: “Nói đi đôi với làm”, “lý luận phải gắn liền với thực tiễn”, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Nếu soi chiếu vào 19 điều đảng viên không được làm, có thể thấy rõ tinh thần của tư tưởng Hồ Chí Minh được cụ thể hóa thành những chuẩn mực rất thực tế: Chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, chống tham nhũng, chống xa rời quần chúng, chống nói không đi đôi với làm.
Cùng với đó, Chỉ thị 07 còn đặt ra một yêu cầu cao hơn: Không chỉ chống cái sai, mà phải kiến tạo cái đúng; không chỉ giữ mình trong sạch, mà phải làm cho tổ chức mạnh lên; không chỉ “không làm điều xấu”, mà phải “làm điều tốt một cách hiệu quả”. Đây chính là sự chuyển hóa từ “phòng ngừa” sang “phát triển”, từ “giữ kỷ luật” sang “tạo động lực”.
Trách nhiệm cá nhân trong hệ thống tổ chức. Một điểm rất quan trọng cần nhấn mạnh là: Kỷ luật Đảng không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn là vấn đề tính thống nhất của tổ chức. Mỗi hành vi vi phạm của một đảng viên, dù nhỏ, đều có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Vì vậy, 19 điều đảng viên không được làm không chỉ là “chuẩn mực cá nhân”, mà còn là “lá chắn tổ chức”. Khi mỗi đảng viên tự giác tuân thủ, tổ chức sẽ vững mạnh; khi một bộ phận buông lỏng, tổ chức sẽ bị tổn thương.
Chỉ thị 07 vì thế không chỉ yêu cầu từng cá nhân “học và làm theo Bác”, mà còn yêu cầu cả hệ thống chính trị phải chuyển động đồng bộ, từ nhận thức đến hành động, từ cấp trên đến cơ sở, từ chủ trương đến thực thi.
Từ kiểm soát quyền lực đến phát huy trách nhiệm. Một trong những nội dung cốt lõi của xây dựng Đảng hiện nay là kiểm soát quyền lực gắn với phát huy trách nhiệm. 19 điều đảng viên không được làm chính là một phần của cơ chế kiểm soát quyền lực, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở kiểm soát mà không khuyến khích trách nhiệm, sáng tạo, dễ dẫn đến tâm lý “an toàn là trên hết”, “không làm thì không sai”. Đây là điều mà Chỉ thị 07 đã chủ động khắc phục bằng việc nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám hiến kế, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Đảng, vì nhân dân.
Như vậy, có thể thấy một sự cân bằng rất quan trọng: Kỷ luật để không vượt ranh giới quyền lực; trách nhiệm để không lãng phí quyền lực; sáng tạo để làm cho quyền lực phụng sự Tổ quốc, phục vục nhân dân hiệu quả hơn. Ba yếu tố này tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Niềm tin của nhân dân - thước đo tối thượng. Trong mọi giai đoạn cách mạng, nhân dân luôn là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu phục vụ. Vì vậy, mọi quy định của Đảng, từ 19 điều đảng viên không được làm đến Chỉ thị 07, đều hướng đến một thước đo duy nhất: Niềm tin của nhân dân, không đến từ lời nói, mà đến từ hành động cụ thể: Một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, một chính sách được thực thi minh bạch hơn, một cán bộ gần dân hơn, một quyết định công bằng hơn. Khi đảng viên thực hiện đúng 19 điều không được làm, nhân dân thấy được sự liêm chính. Khi đảng viên thực hành tốt Chỉ thị 07, nhân dân thấy được sự tận tụy. Khi cả hai kết hợp, niềm tin được củng cố, tăng cường vững chắc.
Tự hoàn thiện - con đường không có điểm dừng. Một đảng viên chân chính không bao giờ coi việc “không vi phạm” là đủ. Bởi, yêu cầu của cách mạng luôn vận động, thực tiễn luôn thay đổi và nhân dân luôn đòi hỏi cao hơn. Do đó, tự hoàn thiện phải trở thành một quá trình liên tục: Hôm nay, không vi phạm 19 điều; ngày mai, phải làm tốt hơn nhiệm vụ; ngày kia, phải tạo ra giá trị mới cho tổ chức và xã hội. Chỉ khi đó, việc học tập và thực hành theo Bác mới thực sự trở thành một động lực nội sinh, chứ không phải phong trào nhất thời.
Kỷ luật để phát triển, thực hành để dẫn dắt
Từ 19 điều đảng viên không được làm đến Chỉ thị 07-CT/TW, có thể thấy một tư duy xuyên suốt: Xây dựng Đảng không chỉ bằng kỷ luật, mà bằng sự chuyển hóa từ kỷ luật thành hành động, từ hành động thành kết quả, từ kết quả thành niềm tin.
Kỷ luật giúp giữ vững nền tảng. Thực hành giúp tạo ra giá trị. Nêu gương giúp lan tỏa ảnh hưởng. Niềm tin của nhân dân giúp khẳng định sự đúng đắn của con đường.
Nếu mỗi đảng viên thực sự thấm nhuần tinh thần đó, thì 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gần đây, ngày 26-7-2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW “Về những điều đảng viên không được làm”, thay thế Quy định số 37-QĐ/TW không còn là những “điều cấm” khô cứng, mà trở thành chuẩn mực đạo đức sống động.
Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị không còn là văn bản chỉ đạo, mà trở thành phương thức hành động thường xuyên; và việc học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trở thành nền tảng văn hóa của cả hệ thống chính trị. Đó cũng chính là con đường để xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mọi tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, trí tuệ, bản lĩnh, gần dân, trọng dân và vì dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam