Đổi mới tư duy quản trị giao thông Thủ đôKỳ 3: Biến định hướng thành những công cụ quản trị mới
Sau khi xác lập tư duy quản trị giao thông hiện đại, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa bằng những công cụ cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Tái cấu trúc không gian phát triển
Với quan điểm chuyển từ phát triển hạ tầng đơn thuần sang quản trị giao thông hiện đại, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa tư duy đó bằng hàng loạt cơ chế, chính sách và dự án trọng điểm. Nếu như trước đây, mỗi giải pháp thường được triển khai theo từng lĩnh vực riêng lẻ thì nay các chính sách về quy hoạch, giao thông công cộng, phát triển đô thị, môi trường và giao thông tĩnh đang được thiết kế theo hướng liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hướng tới một mục tiêu chung: Giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, nâng cao năng lực vận tải công cộng và sử dụng hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng hiện có.
Điểm mới trong cách tiếp cận của Hà Nội không nằm ở việc đầu tư thêm một tuyến đường hay xây dựng thêm một cây cầu. Điều đáng chú ý là thành phố đang từng bước hình thành một hệ thống công cụ quản trị, trong đó mỗi chính sách không hoạt động độc lập mà trở thành một mắt xích của mô hình giao thông đô thị hiện đại. Đây cũng là hướng đi mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã lựa chọn, khi không gian phát triển và nguồn lực đầu tư ngày càng có giới hạn.

Trong các công cụ quản trị đang được Hà Nội triển khai, phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) được xem là bước chuyển mang tính nền tảng. Nếu trước đây, giao thông thường chạy theo quá trình phát triển đô thị thì với mô hình TOD, giao thông công cộng trở thành yếu tố định hướng cho việc tổ chức không gian đô thị.
Điều đó đồng nghĩa với việc các khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và không gian công cộng sẽ được quy hoạch gắn với các nhà ga đường sắt đô thị và các đầu mối vận tải hành khách công cộng. Người dân có thể tiếp cận nơi làm việc, học tập và các dịch vụ thiết yếu bằng metro, xe buýt hoặc đi bộ, thay vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào xe cá nhân như trước đây.
Chính vì vậy, giá trị của các tuyến đường sắt đô thị không chỉ được đo bằng số kilômét tuyến hay số lượng hành khách vận chuyển mỗi ngày. Quan trọng hơn, metro đang trở thành động lực tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô, từng bước hình thành các cực phát triển mới, giảm áp lực tập trung dân cư và phương tiện vào khu vực nội đô lịch sử.

Trưởng Phòng Tài chính - Đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội Phan Trường Thành cho biết, Quy hoạch Thủ đô đã định hướng phát triển khoảng 163 vị trí TOD với quy mô gần 20.000ha, gồm 5 TOD cấp quốc gia, 23 TOD cấp thành phố và 135 TOD cấp khu vực. Đây sẽ là các hạt nhân thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến đường sắt đô thị, qua đó tạo nguồn lực để tái đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông công cộng.
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhiều lần nhấn mạnh, hệ thống đường sắt đô thị phải trở thành "xương sống" của mạng lưới giao thông Thủ đô, đồng thời việc phát triển theo mô hình TOD sẽ tạo dư địa khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành các cực tăng trưởng mới và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững. Đây cũng là định hướng quan trọng để Hà Nội chuyển từ tư duy mở rộng đô thị theo đường ô tô sang phát triển đô thị gắn với vận tải công cộng khối lượng lớn.
Theo nhiều chuyên gia quy hoạch, khi các trung tâm đô thị mới được hình thành dọc các hành lang giao thông công cộng sức chở lớn, nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân sẽ giảm dần một cách tự nhiên. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi của quản trị giao thông hiện đại: Không hạn chế nhu cầu đi lại của người dân, mà tạo ra một cấu trúc đô thị khiến người dân chủ động lựa chọn những phương thức di chuyển hiệu quả hơn.
Hoàn thiện hệ sinh thái giao thông xanh
Nếu TOD là công cụ tái cấu trúc không gian phát triển thì triển khai vùng phát thải thấp (LEZ), giao thông xanh và hệ thống giao thông tĩnh lại là những giải pháp trực tiếp định hình hành vi đi lại của người dân. Khác với cách tiếp cận trước đây, Hà Nội không triển khai từng chính sách riêng lẻ mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông đồng bộ, trong đó các giải pháp hỗ trợ và bổ sung cho nhau nhằm nâng cao sức hấp dẫn của vận tải công cộng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Việc Hà Nội chính thức triển khai thí điểm LEZ từ ngày 1-7-2026 trong khu vực Vành đai 1 là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của thành phố trong đổi mới tư duy quản trị giao thông, chuyển từ xử lý hậu quả sang chủ động kiểm soát phát thải và định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững.
Để LEZ đi vào cuộc sống, thành phố cũng đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và các phương tiện năng lượng sạch, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi của người dân. Cách tiếp cận này thể hiện rõ tư duy quản trị mới: Thay vì tạo ra các rào cản hành chính, thành phố ưu tiên tạo dựng các điều kiện để người dân chủ động chuyển đổi phương thức đi lại.
Mục tiêu của LEZ không phải là hạn chế phương tiện bằng các biện pháp hành chính, mà là tạo ra những lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn để người dân từng bước thay đổi thói quen đi lại, qua đó vừa cải thiện chất lượng không khí, vừa bảo đảm tính khả thi của chính sách.

Trong chuỗi giải pháp đó, giao thông tĩnh giữ vai trò là hạ tầng bảo đảm cho toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả. Các bãi đỗ xe tập trung, điểm trung chuyển, bãi đỗ kết hợp trung chuyển (Park and Ride) hay hạ tầng sạc cho phương tiện điện không chỉ giải quyết nhu cầu đỗ xe mà còn tạo điều kiện để người dân dễ dàng chuyển từ xe cá nhân sang metro hoặc xe buýt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các chính sách như LEZ được triển khai theo lộ trình phù hợp, hạn chế tối đa những tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tinh thần đó được thể hiện rõ trong các cơ chế đặc thù mà HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành, nhằm thu hút đầu tư phát triển giao thông tĩnh. Không chỉ phê duyệt danh mục 78 dự án bãi đỗ xe, thành phố còn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về khai thác không gian ngầm, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất và cho phép kết hợp chức năng dịch vụ để tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Những chính sách này, không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là hoàn thiện hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi sang mô hình giao thông xanh.

Có thể thấy, từ TOD đến LEZ và giao thông tĩnh, Hà Nội đang từng bước hình thành một hệ thống công cụ quản trị thống nhất, trong đó quy hoạch đô thị, vận tải công cộng, chính sách môi trường và hạ tầng hỗ trợ được kết nối trong cùng một chiến lược. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thủ đô chuyển từ tư duy giải quyết từng điểm nghẽn sang quản trị giao thông theo hướng chủ động, đồng bộ và bền vững.

