Pháp luật

“Cầu nối” giúp tình làng nghĩa xóm bền chặt

Hồng Giang 31/07/2026 - 10:33

Từ những vụ mâu thuẫn phức tạp, người trong cuộc “không nhìn mặt nhau”, nhưng với sự am hiểu, kiên nhẫn, thấu tình đạt lý trong công tác hòa giải, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mê Linh đã từng bước tháo gỡ những khúc mắc, gắn kết tình làng nghĩa xóm trở nên bền chặt.

1785396939479_1540158814148463453_1540158814148463453_22e6311723015fc7c928a2af9ead4db5.jpg
Một buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Hội LHPN xã Mê Linh. Ảnh: PV

Công tác hòa giải có giá trị nhân văn sâu sắc

Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan cho biết, thời gian qua, Hội LHPN xã Mê Linh (Hà Nội) xác định công tác hòa giải là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng và ổn định an ninh trật tự địa phương. Hội đã triển khai nhiều việc làm cụ thể như: Xây dựng và phát huy mô hình các “Tổ phụ nữ hòa giải” tại từng chi hội, trong đó thành viên là các cán bộ hội có uy tín, kinh nghiệm và nắm rõ tâm tư nguyện vọng của hội viên.

Hội thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nắm bắt mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh như mâu thuẫn gia đình, đất đai, quan hệ xóm giềng… để can thiệp kịp thời, không để mâu thuẫn tích tụ.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận và các ngành, đoàn thể khác để có sự hỗ trợ đa chiều, giúp các vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý.

“Tôi còn nhớ một vụ mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm về việc lấn chiếm diện tích lối đi chung. Hai bên đã xảy ra cãi vã, thậm chí viết đơn khiếu nại lên xã. Với tư cách là cán bộ Hội, tôi cùng tổ hòa giải đến gặp riêng từng nhà để lắng nghe. Sau khi hiểu được nguyên nhân sâu xa không chỉ là đất đai mà còn là sự hiểu lầm tích tụ lâu ngày, chúng tôi đã tổ chức một buổi gặp gỡ thân tình. Chúng tôi không chỉ phân tích theo Luật Đất đai mà còn gợi lại những kỷ niệm “tình làng nghĩa xóm” khi hai gia đình cùng hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn. Kết quả, cả hai đã tự nguyện nhượng bộ, tháo dỡ công trình lấn chiếm và trở lại hòa thuận như xưa. Đó là điều khiến tôi cảm thấy công tác hòa giải thực sự có giá trị nhân văn”, bà Trần Thị Lan chia sẻ.

Một vụ phức tạp khác là trường hợp sau khi ly hôn, người bố của cháu bé muốn đến thăm nhưng người mẹ vì còn nhiều bức xúc, tổn thương cũ nên đã tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí không cho bố tiếp xúc với con. Đứa trẻ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và thiếu thốn tình cảm từ cha.

Khi tiếp cận vụ việc này, bà Lan xác định mình không đứng về phía người bố hay người mẹ mà đứng về phía quyền lợi của đứa trẻ.

“Tôi đã phân tích cho người mẹ hiểu rằng, những xung đột giữa người lớn không nên trở thành rào cản ngăn cách tình máu mủ. Việc để con thiếu vắng tình thương của cha sẽ là vết sẹo tâm lý lớn nhất đối với cháu sau này”, bà Lan nói.

Kết quả, sau nhiều lần kiên trì phân tích, vận động, từ chỗ bố mẹ cháu bé “không nhìn mặt nhau” đã bình tĩnh, thỏa thuận được thời gian và cách thức thăm sóc con hợp lý. Người mẹ đã mở lòng hơn, người cha cũng biết cách ứng xử nhẹ nhàng, tôn trọng không gian sống của mẹ và con.

“Qua vụ việc này, tôi rút ra bài học rằng, trong những vụ hòa giải phức tạp như vậy, người cán bộ Hội không chỉ cần lý lẽ, mà cần sự nhẫn nại và trí tuệ cảm xúc để giúp các bậc phụ huynh “gạt bỏ cái tôi” vì hạnh phúc của con trẻ”, bà Lan nhấn mạnh.

1785397987374_1927329132918990013_1540158814148463453_3034301d8f4f147f0915cec2bcbc3c74.jpg
Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh Trần Thị Lan (phải) tuyên truyền pháp luật cho hội viên phụ nữ, trẻ em gái. Ảnh: PV

Bí quyết hòa giải thành công

Gắn bó với công tác hòa giải nhiều năm, bà Trần Thị Lan cho rằng, “bí quyết” để hòa giải thành công là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Đầu tiên là việc “lắng nghe bằng trái tim”. Người hòa giải cần kiên nhẫn nghe hết tâm sự của các bên. Khi họ cảm thấy mình được tôn trọng và thấu hiểu, họ sẽ dễ dàng cởi mở hơn.

Thứ hai là sự “thấu tình - đạt lý”. Hòa giải viên là người am hiểu nhưng không được áp đặt cứng nhắc theo luật pháp mà phải kết hợp với truyền thống đạo đức, tình cảm gia đình và văn hóa làng xã. Nếu như luật pháp là khung thì tình cảm chính là “chất keo” gắn kết.

Cuối cùng là sự “kiên trì và giữ bí mật”. Hòa giải không thể xong trong một sớm một chiều. Đôi khi cần gặp đi gặp lại nhiều lần, chọn thời điểm nhạy cảm để nói chuyện. Đặc biệt, người hòa giải phải luôn giữ kín thông tin cá nhân của các bên để tạo sự tin tưởng tuyệt đối.

Theo bà Lan, bên cạnh hòa giải, Hội LHPN xã Mê Linh rất chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, với nhiều hình thức phong phú. Với hình thức truyền thông trực tiếp, Hội lồng ghép nội dung pháp luật (Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Đất đai…) vào các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Cùng với đó, Hội sử dụng mạng xã hội, phát huy hiệu quả các nhóm Zalo, Facebook để chia sẻ các video, infographic ngắn gọn, dễ hiểu về pháp luật cho hội viên.

Ngoài ra, Hội tổ chức các hội thi, diễn đàn, các buổi giao lưu, tiêu biểu như diễn đàn “Phụ nữ với pháp luật” hay sân khấu hóa các vụ việc thực tế để người dân dễ tiếp cận. Đặc biệt, Hội phối hợp với các luật sư hoặc tư vấn viên tổ chức các phiên tư vấn pháp luật miễn phí, giúp hội viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của Hội LHPN xã Mê Linh đã và đang khẳng định vai trò cầu nối vững chắc, không chỉ giải quyết triệt để những bất đồng trong đời sống thường nhật mà còn góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.