Giao thông

Đổi mới tư duy quản trị giao thông Thủ đô:Kỳ 2: Từ đáp ứng đến quản lý nhu cầu giao thông

Tuấn Lương 31/07/2026 08:30

Nếu như trước đây, mục tiêu của ngành giao thông là đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu đi lại bằng việc mở thêm đường, xây thêm cầu thì trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang từng bước chuyển sang một cách tiếp cận khác - quản lý nhu cầu giao thông.

Đây không chỉ là xu hướng của nhiều đô thị hiện đại, mà còn là chìa khóa để khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng đã và đang được đầu tư.

un-tac-lk.jpg
Lưu lượng giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao hiện vượt quá công suất thiết kế. Ảnh: Tuấn Lương

Không thể mãi "chạy theo" nhu cầu giao thông

Những con số từ thực tiễn giao thông Hà Nội cho thấy, áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống hạ tầng. Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã rà soát 51 điểm có nguy cơ ùn tắc, xử lý được 39 điểm. Trong 12 điểm còn lại, có 7 điểm ùn tắc xuất phát từ nguyên nhân cốt lõi là lưu lượng phương tiện đã vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Thực tế này thể hiện rõ tại nhiều "điểm nóng" như cầu Thanh Trì hay nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, nơi lưu lượng phương tiện thường xuyên vượt công suất thiết kế. Trong khi số lượng phương tiện tiếp tục tăng từ 4-10% mỗi năm, hệ thống đường giao thông chỉ tăng khoảng 0,3%. Khoảng cách này ngày càng lớn cho thấy, nếu chỉ tiếp tục mở thêm đường hay xây thêm cầu, bài toán ùn tắc sẽ rất khó được giải quyết một cách căn cơ.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà là thách thức chung của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Khi quỹ đất dành cho giao thông ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu đi lại không ngừng gia tăng, nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy đáp ứng nhu cầu giao thông sang quản lý nhu cầu giao thông. Thay vì chỉ tập trung mở rộng năng lực hạ tầng, các chính quyền đô thị chủ động tác động đến cách thức, thời gian và phương tiện di chuyển của người dân nhằm khai thác hiệu quả hơn hệ thống giao thông hiện có.

Nói một cách đơn giản, nếu tư duy trước đây coi ùn tắc là hệ quả của việc thiếu hạ tầng đường sá thì tư duy mới nhìn nhận ùn tắc là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động, từ quy hoạch đô thị, phân bố dân cư, lựa chọn phương tiện đến tổ chức giao thông. Vì vậy, lời giải cũng không thể chỉ là xây thêm hạ tầng mà phải là tổ chức lại toàn bộ hệ thống giao thông.

Theo Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, Trưởng bộ môn Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, điểm cốt lõi của quản lý nhu cầu giao thông là thay đổi tư duy quản trị. Giao thông không còn được nhìn nhận đơn thuần qua số kilômét đường hay số cây cầu được xây dựng, mà là bài toán tổ chức toàn bộ hoạt động dịch chuyển của đô thị.

cau-chuong-duong-ta-hai.jpg
Quản lý nhu cầu giao thông là bài toán tổ chức toàn bộ hoạt động dịch chuyển của đô thị. Ảnh: Tạ Hải

Ở góc độ tổ chức giao thông, Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, quản lý nhu cầu không đồng nghĩa với hạn chế quyền đi lại hay áp đặt các biện pháp hành chính. Mục tiêu là tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện để người dân tự điều chỉnh hành vi, qua đó giảm áp lực lên hạ tầng và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

Có thể thấy, đây không phải là sự thay thế đối với đầu tư hạ tầng mà là một bước phát triển trong tư duy quản trị. Nếu đầu tư hạ tầng tạo nên năng lực của hệ thống giao thông thì quản lý nhu cầu quyết định hiệu quả khai thác năng lực đó. Chính sự kết hợp giữa hai yếu tố này, đang trở thành xu hướng của các đô thị hiện đại và cũng là định hướng mà Hà Nội từng bước tiếp cận trong quá trình xây dựng hệ thống giao thông bền vững.

Một cách tiếp cận, nhiều giải pháp

Nếu trước đây, hiệu quả của một dự án giao thông thường được đánh giá qua số kilômét đường xây mới, số làn xe được mở rộng hay khả năng giảm ùn tắc tại một điểm cụ thể, thì với cách tiếp cận quản lý nhu cầu giao thông, thước đo đã có sự thay đổi.

Điều quan trọng không chỉ là hệ thống hạ tầng được đầu tư thêm bao nhiêu, mà còn là người dân có thêm bao nhiêu lựa chọn di chuyển, tỷ lệ sử dụng vận tải công cộng thay đổi như thế nào, khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải ra sao và toàn bộ hệ thống được vận hành hiệu quả đến mức nào?

anh-2-pham-hung.jpg
Thành phố Hà Nội đang tập trung phát triển đường sắt đô thị - "xương sống" của vận tải hành khách công cộng. Ảnh: Phạm Hùng

Đó cũng là lý do trong những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách về giao thông của Hà Nội tuy triển khai ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung. Từ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, mở rộng vận tải hành khách công cộng, quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ), phát triển giao thông tĩnh đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tổ chức, điều hành giao thông..., tất cả đều không đơn thuần là những dự án hay giải pháp độc lập. Chúng là những thành tố của một mô hình quản trị mới, trong đó việc đầu tư hạ tầng luôn đi cùng với tổ chức khai thác và định hướng nhu cầu đi lại.

Điều đáng chú ý là, trong mô hình này, các chính sách không phát huy hiệu quả nếu triển khai riêng lẻ. Một tuyến đường sắt đô thị sẽ khó thu hút hành khách nếu thiếu mạng lưới xe buýt kết nối; một vùng phát thải thấp sẽ khó thành công nếu người dân chưa có lựa chọn thay thế thuận tiện; cũng như việc ứng dụng công nghệ sẽ không mang lại hiệu quả cao nếu thiếu dữ liệu đồng bộ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Chính sự liên kết đó tạo nên sức mạnh của quản trị giao thông hiện đại.

Theo các chuyên gia, điểm khác biệt lớn nhất giữa tư duy quản lý truyền thống và quản lý nhu cầu giao thông không nằm ở việc bổ sung thêm một vài giải pháp mới, mà ở cách nhìn nhận toàn bộ hệ thống giao thông như một chỉnh thể thống nhất. Khi quy hoạch, đầu tư, vận tải công cộng, tổ chức giao thông, công nghệ và các chính sách điều tiết cùng hướng tới một mục tiêu chung, hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với tổng hiệu quả của từng giải pháp riêng lẻ.

cau-vuot-lang-ha-le-van-luong.jpg
Nâng cao chất lượng quản trị đô thị đang là yêu cầu cấp thiết của Thủ đô. Ảnh: Tuấn Lương

Đối với Hà Nội, sự chuyển biến này không diễn ra trong một sớm một chiều, mà là quá trình từng bước hình thành, cùng với sự phát triển của Thủ đô và yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Đây cũng chính là nền tảng để thành phố triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách và dự án mới trong thời gian qua, từng bước xây dựng một hệ thống giao thông xanh, thông minh và bền vững.

Những định hướng này không còn dừng ở các quan điểm hay chủ trương mà đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án và cơ chế chính sách cụ thể. Từ phát triển đường sắt đô thị, mô hình TOD, LEZ, xe buýt điện đến giao thông tĩnh và chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mô hình quản trị giao thông mới.