Đổi mới tư duy quản trị giao thông Thủ đô
LTS: Ùn tắc giao thông đã và đang trở thành một trong những "điểm nghẽn" của quá trình phát triển Thủ đô, đòi hỏi những cách tiếp cận mới trong quản trị đô thị. Từ quy hoạch, phát triển đường sắt đô thị, tổ chức giao thông đến ứng dụng công nghệ và quản lý phương tiện, Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy phát triển hạ tầng đơn thuần sang quản trị giao thông hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Kỳ 1: Yêu cầu mới từ sự phát triển của Thủ đô
Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", Hà Nội đang đứng trước yêu cầu tháo gỡ những “điểm nghẽn” cản trở tăng trưởng, trong đó có ùn tắc giao thông. Khi dư địa mở rộng hạ tầng ngày càng thu hẹp, đổi mới tư duy quản trị giao thông không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện để khai mở không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và xây dựng một hệ thống giao thông bền vững.
Ùn tắc - “điểm nghẽn” của quá trình phát triển
Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, diện mạo giao thông Thủ đô đã có nhiều đổi thay với các tuyến vành đai, trục hướng tâm, cầu vượt sông Hồng và mạng lưới đường sắt đô thị từng bước hình thành. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số và số lượng phương tiện cá nhân không ngừng gia tăng khiến ùn tắc vẫn là bài toán nan giải.
Thường xuyên phải "đánh vật" trên cung đường từ cơ quan ở Khuất Duy Tiến về nhà vào mỗi chiều sau giờ tan tầm, anh Nguyễn Đắc Sơn (ở khu đô thị Linh Đàm) chia sẻ: "Vành đai 3 giờ cao điểm cả trên cao lẫn dưới thấp đều ùn tắc nghiêm trọng, nhất là đoạn từ Khuất Duy Tiến đến nút giao với đường Nguyễn Trãi. Khổ nhất là những hôm trời mưa, cả đoạn tuyến như một bãi xe khổng lồ".
Ùn tắc không chỉ làm chậm những chuyến đi hằng ngày của người dân mà còn kéo theo chi phí logistics tăng cao, giảm năng suất lao động, ảnh hưởng môi trường đầu tư và chất lượng sống đô thị. Chính vì vậy, Hà Nội luôn xác định đây là một trong năm điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ để tạo dư địa cho phát triển.
Thực tế cho thấy, áp lực giao thông không còn bó hẹp trong khu vực nội đô mà đã lan tới các cửa ngõ, các tuyến vành đai và những khu vực đô thị mới. Trong khi đó, quỹ đất dành cho giao thông ở khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, việc mở rộng mặt đường gặp nhiều rào cản về giải phóng mặt bằng, bảo tồn đô thị và mật độ dân cư. Điều đó đồng nghĩa với việc xây thêm đường, dù vẫn cần thiết, sẽ không còn là lời giải duy nhất.
Đây cũng là bài toán nhiều đô thị lớn trên thế giới từng đối mặt. Khi hạ tầng đạt tới một quy mô nhất định, trọng tâm không còn là xây thêm thật nhiều công trình mà chuyển sang tổ chức, điều hành và khai thác hiệu quả toàn bộ hệ thống giao thông. Đó cũng là hướng tiếp cận Hà Nội đang từng bước lựa chọn trong giai đoạn phát triển mới.
Yêu cầu đó càng trở nên rõ nét khi Hà Nội đồng thời triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các quy hoạch chiến lược, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Những định hướng mới không chỉ đặt mục tiêu mở rộng không gian phát triển mà còn hướng tới xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại và có sức cạnh tranh trong khu vực. Muốn hiện thực hóa mục tiêu đó, giao thông không thể chỉ dừng lại ở vai trò kết nối mà phải trở thành công cụ tổ chức lại không gian đô thị và phân bổ các nguồn lực phát triển.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng theo mô hình phát triển "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", trong đó sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm và trục phát triển chiến lược, gắn với mạng lưới đường sắt đô thị, các tuyến vành đai và hệ thống giao thông liên vùng. Đây sẽ là bộ khung để Hà Nội mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả quỹ đất, kết nối các cực tăng trưởng và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.
Bộ khung quy hoạch này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị giao thông tương ứng, bởi chỉ khi hệ thống giao thông được tổ chức và vận hành hiệu quả mới có thể phát huy đầy đủ giá trị của không gian phát triển mới.
Có thể thấy, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không đơn thuần là tiếp tục đầu tư thêm hạ tầng giao thông mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả hệ thống đã và đang được hình thành. Nói cách khác, để tháo gỡ một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của quá trình phát triển, Thủ đô cần chuyển từ tư duy chú trọng đầu tư hạ tầng sang quản trị giao thông hiện đại, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng đô thị và mở ra không gian phát triển mới.

Từ đầu tư hạ tầng đến đổi mới phương thức quản trị
Những kết quả đầu tư hạ tầng nhiều năm qua đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy năng lực hạ tầng khó có thể theo kịp tốc độ gia tăng dân số, phương tiện và nhu cầu đi lại nếu thiếu các giải pháp quản trị phù hợp. Khi không gian phát triển ngày càng hạn hẹp, hiệu quả của hệ thống giao thông không chỉ được quyết định bởi số lượng công trình được xây dựng mà còn bởi khả năng tổ chức, điều tiết và khai thác hiệu quả toàn bộ mạng lưới.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, phát triển hạ tầng và đổi mới phương thức quản trị phải được triển khai đồng thời. Trong điều kiện quỹ đất dành cho giao thông ngày càng hạn chế, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có có ý nghĩa không kém việc đầu tư các công trình mới.
Cùng quan điểm đó, PGS.TS Đinh Thị Thanh Bình, Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải) cho rằng, một hệ thống giao thông hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng cây cầu hay tuyến đường được xây dựng mà còn ở năng lực tổ chức giao thông, điều tiết nhu cầu đi lại và khả năng cung cấp cho người dân những phương thức di chuyển thuận tiện, an toàn và bền vững.

Thực tế, Hà Nội cũng đang từng bước hiện thực hóa tư duy này thông qua nhiều chính sách mới như phát triển đường sắt đô thị gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ), đẩy nhanh chuyển đổi xe buýt điện, phát triển hệ thống giao thông tĩnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giao thông thông minh (ITS) và điều hành giao thông theo thời gian thực. Điểm chung của các giải pháp là nâng cao hiệu quả khai thác toàn bộ hệ thống, hướng tới thay đổi hành vi và nhu cầu đi lại của người dân.
Có thể thấy, đổi mới tư duy quản trị giao thông là bước phát triển tất yếu khi Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới. Nếu như trước đây trọng tâm là xây dựng thêm các công trình giao thông, thì nay yêu cầu đặt ra là vận hành hiệu quả toàn bộ hệ thống, để mỗi dự án đều phát huy tối đa giá trị. Vấn đề lúc này không còn là có đổi mới hay không mà là Hà Nội sẽ đổi mới tư duy quản trị theo hướng nào và bằng những công cụ gì.
Tại buổi tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 14 ngày 2-3-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tái khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm 5 “điểm nghẽn” lớn hiện nay, đặc biệt là ùn tắc giao thông. Theo đó, Hà Nội sẽ tập trung toàn lực, đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng những tuyến vành đai, đường sắt đô thị; điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng vận tải công cộng. “Niềm tin của cử tri không đến từ lời hứa mà đến từ kết quả cụ thể trong từng tháng, từng năm”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
