Đừng để clip riêng tư trở thành công cụ phạm tội
Từ những đoạn clip, hình ảnh từng được lưu giữ trong sự tin tưởng giữa những người có quan hệ tình cảm với nhau, nhiều đối tượng đã biến thành công cụ để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, làm nhục người khác. Hàng loạt vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều địa phương là lời cảnh báo về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại số.
Từ kỷ niệm riêng thành công cụ phạm tội
Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến việc sử dụng clip, hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, trả thù người từng có quan hệ tình cảm.
Điển hình, tháng 7-2026, Toàn án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác kháng cáo, tuyên y án 15 tháng tù đối với Lê Văn Quang (26 tuổi) về tội "Làm nhục người khác".
Theo cáo trạng, trong thời gian yêu nhau, Quang đã quay hàng chục clip và lưu giữ nhiều hình ảnh nhạy cảm của bạn gái. Sau khi bị chia tay, Quang nhiều lần đe dọa phát tán clip, lập tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh nhạy cảm và gửi cho người thân của nạn nhân. Hậu quả, cô gái rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, thậm chí từng có ý định tự tử.
Ở Hà Nội, nhiều người còn chưa quên vụ việc từ năm 2020, Công an quận Bắc Từ Liêm (cũ) bắt quả tang Nguyễn Thành Trung khi đang nhận 5 triệu đồng của bạn gái cũ. Trước đó, sau khi chia tay, Trung nhiều lần nhắn tin yêu cầu nạn nhân đưa tiền, nếu không sẽ phát tán clip riêng tư của hai người lên mạng xã hội và gửi cho người thân. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về việc những hình ảnh từng được ghi lại trong lúc có quan hệ yêu đương hoàn toàn có thể bị biến thành "vũ khí" để uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản.
Cũng tại Hà Nội, cuối năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã từng triệt phá nhóm đối tượng lắp camera quay lén trong phòng nghỉ để ghi lại hình ảnh các cặp đôi. Sau khi có được clip, các đối tượng nhắm đến những phụ nữ có quan hệ ngoài hôn nhân, đe dọa phát tán hình ảnh nhằm cưỡng đoạt tiền. Không ít nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, công việc đã chấp nhận chuyển tiền trước khi vụ việc bị phát hiện.

Những vụ việc này cho thấy, người phạm tội không chỉ là người yêu cũ hay người quen biết. Chỉ cần có được hình ảnh, video riêng tư bằng bất cứ cách nào, từ quay lén, chiếm quyền truy cập tài khoản đến đánh cắp dữ liệu, các đối tượng đều có thể lợi dụng để khống chế nạn nhân.
Không chỉ vậy, thủ đoạn phạm tội cũng ngày càng tinh vi. Bộ Công an nhiều lần cảnh báo về tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ AI, deepfake để cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm rồi gửi cho nạn nhân nhằm đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. Trong nhiều trường hợp, dù clip không có thật, nạn nhân vẫn hoang mang, mất bình tĩnh và sập bẫy.
Thực tế xét xử thời gian gần đây cũng ghi nhận nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ những clip từng được quay trong thời điểm hai người có quan hệ tình cảm. Có bị cáo phát tán hình ảnh của bạn gái cũ lên mạng xã hội để ép quay lại, có người lưu giữ clip của vợ cũ rồi gửi đến nơi làm việc nhằm bôi nhọ danh dự, thậm chí có đối tượng dựng chuyện đang nắm giữ clip để ép nạn nhân quan hệ tình dục và chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn khác nhau, điểm chung là các bị cáo đều phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.
Bình tĩnh xử lý, không để đối tượng dẫn dắt
Theo chuyên gia tâm lý tội phạm - TS. Đoàn Văn Báu, khi bị đe dọa bằng clip hoặc hình ảnh riêng tư, điều đầu tiên nạn nhân cần làm là giữ bình tĩnh, không vội chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Ông cho rằng, mục đích chính của các đối tượng là chiếm đoạt tài sản nên thường lợi dụng tâm lý lo sợ, xấu hổ của nạn nhân để gây sức ép. Nếu vội vàng đáp ứng yêu cầu, nạn nhân không những không lấy lại được dữ liệu mà còn có nguy cơ tiếp tục bị tống tiền nhiều lần.
TS. Đoàn Văn Báu khuyến nghị người bị hại nên khéo léo kéo dài thời gian, tìm cách xác minh đối tượng có thực sự nắm giữ clip hay không, đồng thời bí mật trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, phối hợp xử lý. Theo ông, chỉ lực lượng chức năng mới có điều kiện ngăn chặn hành vi cưỡng đoạt, thu giữ dữ liệu và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân.
Cùng quan điểm, luật sư Trần Thị Kiều Hạnh cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa. Thay vào đó, cần lưu giữ đầy đủ tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin liên quan đến đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Đối với phụ nữ và trẻ em, theo luật sư Trần Thị Kiều Hạnh, cần chủ động tìm đến các kênh hỗ trợ như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc trình báo trực tiếp cơ quan công an. Người dân cũng có thể gửi thông tin qua mục "Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự" trên ứng dụng VNeID để cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý.
Dưới góc độ pháp lý, việc sử dụng clip hoặc hình ảnh riêng tư để uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý về tội "Cưỡng đoạt tài sản"; trường hợp phát tán nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý về tội "Làm nhục người khác". Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân.
Trong thời đại số, một đoạn clip riêng tư có thể chỉ mất vài giây để lan truyền nhưng hậu quả lại kéo dài nhiều năm. Những vụ án liên tiếp xảy ra thời gian qua là lời nhắc nhở rằng, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng chính là bảo vệ danh dự, hạnh phúc và sự an toàn của mỗi người. Khi không may trở thành nạn nhân của hành vi đe dọa, cưỡng đoạt bằng hình ảnh, clip riêng tư, điều cần làm không phải là im lặng hay chuyển tiền, mà là nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được bảo vệ và xử lý theo quy định của pháp luật.
