Thế giới

Khi mạng xã hội không còn là "nền tảng"

Ngọc Lâm

Các vụ kiện mới nhằm vào Meta có thể tạo ra bước ngoặt pháp lý đối với Internet, khi mạng xã hội lần đầu bị thách thức như một sản phẩm phải chịu trách nhiệm về chính thiết kế của mình.

Meta đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan đến tác động của Facebook và Instagram đối với trẻ vị thành niên, trong đó có những yêu cầu bồi thường lên tới hàng nghìn tỷ USD.

meta-minh-hoa.png
Meta đang đối mặt với hàng loạt các vụ kiện pháp lý. Ảnh: AI

Các phiên tòa diễn ra đúng thời điểm tập đoàn của tỷ phú Mark Zuckerberg dồn nguồn lực cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), khiến nhiều người coi đây là một rủi ro pháp lý mới đối với gã khổng lồ công nghệ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn không nằm ở quy mô các khoản bồi thường. Các vụ kiện này có thể đánh dấu bước ngoặt trong cách pháp luật nhìn nhận mạng xã hội, vốn không còn đơn thuần là nền tảng trung gian, mà là những sản phẩm phải chịu trách nhiệm về chính thiết kế của mình.

Trong hơn hai thập kỷ, Internet phát triển dựa trên một nguyên tắc pháp lý tương đối rõ ràng. Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông (Communications Decency Act) của Mỹ giúp các nền tảng như Facebook, Instagram hay YouTube không bị coi là "nhà xuất bản" của nội dung do người dùng đăng tải. Vì vậy, các tranh chấp pháp lý thường xoay quanh việc ai phải chịu trách nhiệm cho một bài viết, hình ảnh hay video cụ thể, còn bản thân nền tảng phần lớn được bảo vệ.

Những vụ kiện nhằm vào Meta hiện nay không đi theo hướng đó. Các nguyên đơn gần như không tranh luận về từng nội dung xuất hiện trên Facebook hay Instagram. Thay vào đó, họ đặt câu hỏi liệu chính cách các nền tảng này được thiết kế có tạo ra rủi ro cho người dùng hay không.

Theo lập luận này, những tính năng như cơ chế cuộn vô tận, thuật toán liên tục đề xuất nội dung hay thông báo dày đặc không chỉ nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng được thiết kế để giữ người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, ở lại nền tảng càng lâu càng tốt nhằm tối đa hóa doanh thu quảng cáo. Nếu chính thiết kế ấy khiến người dùng chịu tác động tiêu cực, trách nhiệm sẽ không còn dừng ở người đăng tải nội dung.

Đó là điểm thay đổi quan trọng nhất của các vụ kiện lần này. Chúng không tìm cách phá bỏ Điều 230, mà tìm cách vượt "lá chắn" đó bằng một hướng tiếp cận hoàn toàn khác, khi coi mạng xã hội là một sản phẩm.

Nếu một chiếc ô tô có lỗi phanh hay một món đồ chơi có thiết kế nguy hiểm, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm vì đã đưa ra thị trường một sản phẩm không đủ an toàn. Các nguyên đơn lập luận rằng phần mềm cũng không nên là ngoại lệ. Một ứng dụng có thể bị coi là "khiếm khuyết" nếu ngay từ thiết kế đã tạo ra những rủi ro có thể dự báo trước đối với người sử dụng.

Điều này cũng lý giải vì sao nhiều thẩm phán Mỹ cho phép các vụ kiện tiếp tục được đưa ra xét xử thay vì bác bỏ ngay từ đầu. Câu hỏi mà tòa án phải trả lời không còn là Facebook có chịu trách nhiệm về một bài đăng cụ thể hay không, mà là liệu chính thiết kế của Facebook hay Instagram có đủ an toàn, đặc biệt đối với trẻ vị thành niên. Nếu các bồi thẩm đoàn chấp nhận lập luận đó, tiền lệ được tạo ra sẽ vượt xa phạm vi của Meta.

Ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ cuộc tranh luận pháp lý đang dịch chuyển từ nội dung sang thiết kế. Trong nhiều năm, các nền tảng chủ yếu bị yêu cầu kiểm soát những gì người dùng đăng tải. Giờ đây, họ có thể phải chứng minh rằng chính sản phẩm của mình được xây dựng theo cách không tạo ra rủi ro quá mức cho người sử dụng.

Đó là một yêu cầu khó hơn nhiều, bởi nó tác động trực tiếp đến mô hình kinh doanh vốn dựa trên việc tối đa hóa thời gian sử dụng và mức độ tương tác của người dùng.

Sự dịch chuyển này diễn ra đúng lúc Meta bước vào cuộc cạnh tranh tốn kém nhất trong lịch sử. AI buộc các tập đoàn công nghệ đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng tính toán. Nếu đồng thời phải điều chỉnh thiết kế sản phẩm để đáp ứng những tiêu chuẩn pháp lý mới, chi phí tuân thủ sẽ trở thành một biến số quan trọng trong chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ.

Meta nhiều khả năng chỉ là doanh nghiệp đầu tiên đối mặt với xu hướng này. Nếu các tòa án Mỹ chấp nhận rằng mạng xã hội cũng là một "sản phẩm" phải chịu trách nhiệm về thiết kế của mình, tiền lệ đó sẽ nhanh chóng lan sang các nền tảng khác. Khi ấy, cuộc cạnh tranh trong ngành công nghệ sẽ không chỉ xoay quanh việc ai sở hữu thuật toán tốt hơn hay thu hút được nhiều người dùng hơn, mà còn là ai có thể chứng minh sản phẩm của mình an toàn hơn.