Người thương binh đau đáu hành trình tìm lại tên cho đồng đội
Đi qua hai cuộc chiến tranh ác liệt, thương binh Hà Đăng Ninh (trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) mang theo nỗi day dứt về những đồng đội đã hy sinh nhưng chưa xác định được danh tính.
Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn miệt mài trở lại chiến trường xưa, phối hợp cùng đồng đội và thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin với mong muốn trả lại danh tính cho những người đang yên nghỉ dưới những tấm bia mang dòng chữ "Liệt sĩ chưa biết tên".

Người lính đi qua hai cuộc chiến
17 tuổi, thanh niên Hà Đăng Ninh (quê Nghệ An) lần thứ hai viết đơn tình nguyện nhập ngũ và khai tăng tuổi để được ra trận. Tháng 11-1971, ông có mặt tại chiến trường Quảng Trị, bắt đầu những năm tháng chiến đấu gắn với hai mặt trận ác liệt của dân tộc: Quảng Trị và biên giới phía Bắc.
Ký ức sâu đậm nhất của ông là mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị. Là xạ thủ B41, ông cùng đồng đội phục kích tại Cam Lộ, đối đầu với đoàn xe tăng địch hơn 60 chiếc. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, đơn vị đã bắn cháy 25 xe tăng, góp phần mở đường giải phóng Đông Hà, Ái Tử và Thành cổ Quảng Trị. Giữa mưa bom bão đạn, người lính trẻ còn phải tự tìm cách sinh tồn, từ đào công sự trong đêm đến dùng khăn mặt thấm nước để lọc khí độc.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cùng đơn vị rà phá bom mìn tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để người dân yên tâm trở về quê cũ sản xuất. Năm 1978, ông chuyển ra Nghệ An, cùng thời điểm ấy, Sư đoàn 337 được thành lập. Khi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc bùng nổ, đơn vị lập tức cơ động lên Lạng Sơn chiến đấu. Trên mặt trận Khánh Khê, với cương vị Đại đội trưởng, ông chỉ huy đơn vị vượt sông Kỳ Cùng trong giá rét, chiến đấu kiên cường giữ vững trận địa.

Tuy vậy, điều ám ảnh nhất trong ký ức của người lính Hà Đăng Ninh không phải những chiến công, mà là sự hy sinh của đồng đội. Ông vẫn nhớ lần đầu tiên được giao đưa thi hài đồng đội từ trận địa về hậu cứ. 6 người lính vừa khiêng cáng, vừa đào huyệt chôn cất đồng đội trong nước mắt.
Chiến trường Quảng Trị để lại trong ông những ký ức không thể phai mờ. Hai lần bị bom B52 vùi lấp, nhiều lần cận kề cái chết, ông vẫn may mắn sống sót, trong khi rất nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại chiến trường. Có thời điểm, từ một thanh niên khỏe mạnh, ông chỉ còn hơn 40kg vì thiếu ăn, thiếu nước giữa chiến trường khốc liệt.
Giữa khói lửa chiến tranh, ông cũng gặp người bạn đời của mình - một nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tình nguyện lên biên giới dạy học. Vượt qua nhiều ngăn trở, hai người nên duyên vợ chồng năm 1983. Những thử thách của đạn bom và gian khó càng khiến họ thêm gắn bó, cùng tiếp tục cống hiến, giữ vững bình yên cho vùng biên giới.
Đau đáu hành trình tìm lại tên cho đồng đội
Hơn ba thập kỷ qua, thương binh Hà Đăng Ninh cùng Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 4 kiên trì tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nguồn tài trợ, huy động xây dựng các công trình tưởng niệm và đặc biệt là nỗ lực trả lại tên cho những đồng đội đang yên nghỉ dưới những tấm bia vô danh.

Nỗi trăn trở ấy bắt nguồn từ chính mất mát của gia đình ông. Một người anh hy sinh đúng ngày giải phóng Huế và được đồng đội quy tập sau chiến tranh. Tuy nhiên, do đơn vị tiếp tục hành quân làm nhiệm vụ, phần mộ không được chăm sóc thường xuyên. Đến năm 1982, khi các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Hương Điền, thông tin trên nhiều ngôi mộ bị thất lạc, trong đó có phần mộ người anh của ông.
Theo ông Hà Đăng Ninh, đến nay vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ tại Nghĩa trang Hương Điền chưa xác định được danh tính, trong đó có các đồng đội của ông ở Trung đoàn 4. Thường trực Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 4 đã phối hợp cùng nhiều gia đình hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN để đối chiếu. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn do yêu cầu phải xác định chính xác số mộ, dãy mộ trong khi những ngôi mộ đã mất tên từ nhiều năm trước. Người cựu chiến binh cho rằng, cần có cơ chế linh hoạt hơn trong việc kết nối dữ liệu giữa các địa phương, hồ sơ đơn vị và ngân hàng ADN để việc xác minh danh tính đạt hiệu quả cao hơn.
Không chỉ đau đáu tìm lại tên cho đồng đội, ông còn cùng các cựu chiến binh thực hiện tâm nguyện xây dựng nơi tưởng niệm 33 liệt sĩ hy sinh tại Trạm phẫu tiền phương, Trung đoàn 4 ở Thừa Thiên Huế. Từ một lời hứa với các cựu du kích địa phương, ông cùng đồng đội nhiều lần trở lại chiến trường xưa, thu thập tài liệu và vận động nguồn lực xã hội để xây dựng khu tưởng niệm.
Sau hơn một năm thi công, công trình hoàn thành với nhiều hạng mục như nhà bia, khu mộ, nhà lưu niệm và khu tái hiện trạm phẫu. Cuối năm 2024, Trạm phẫu tiền phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Người lính không ngơi nghỉ giữa đời thường
Rời quân ngũ, cựu chiến binh Hà Đăng Ninh không chọn cuộc sống an nhàn. Dù đã bước sang tuổi 72, được sự ủng hộ của người bạn đời, ông vẫn tích cực tham gia công tác tại khu dân cư, góp sức xây dựng cộng đồng bằng tinh thần trách nhiệm của người lính Cụ Hồ.

Trong vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, ông tạo dấu ấn đậm nét bằng việc vận động xã hội hóa cải tạo tuyến ngõ nơi cư trú. Nhận thấy cảnh quan xuống cấp, ông cùng Chi hội Cựu chiến binh vận động người dân đóng góp để chỉnh trang tuyến đường. Những bức tường cũ được sơn sửa, trang trí bằng tranh phong cảnh quê hương, ghế đá được lắp đặt, tình trạng đỗ xe lộn xộn được khắc phục. Từ một con ngõ cũ kỹ, khu dân cư dần trở thành tuyến đường văn hóa xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân.
Năm 2022, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 13 (cũ), phường Phương Liệt. Sau khi địa phương sắp xếp đơn vị hành chính, dù xin thôi công tác vì tuổi cao, ông vẫn được đội ngũ cán bộ trẻ đề nghị tiếp tục hỗ trợ. Hiện, ông đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ Đảng, cùng cấp ủy quản lý hơn 100 đảng viên, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng. Với những đóng góp tích cực đó, ông được trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố (năm 2021); “Thương binh gương mẫu” (năm 2023) và được tặng nhiều Giấy khen của địa phương.
Ông Cao Quang Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Phương Liệt cho biết, ông Hà Đăng Ninh là thương binh từng trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh. Trở về địa phương, ông tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Với kinh nghiệm, bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh, ông luôn tích cực tham gia các phong trào tại tổ dân phố, có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, quý trọng.
Nhấn mạnh ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã và đang được đẩy mạnh, ông Hà Đăng Ninh cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, là "mệnh lệnh từ trái tim" đối với những người làm công tác đền ơn đáp nghĩa.
Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, ông mong muốn tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; đồng thời, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN phục vụ công tác đối sánh, qua đó góp phần xác định danh tính, trả lại tên cho nhiều liệt sĩ đã hy sinh.
Việc xác định danh tính liệt sĩ không đơn thuần là hoàn thiện hồ sơ hay tìm được hài cốt, mà còn là trả lại danh dự cho những người đã hy sinh. Mỗi cái tên được xác định, ngoài việc giúp một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài mấy chục năm, thì còn là sự tri ân xứng đáng đối với những người đã dâng hiến tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Thương binh Hà Đăng Ninh