Những dấu chân tri ân thầm lặng bên dòng Trà Khúc
Nhìn dòng Trà Khúc hiền hòa lững lờ chảy giữa màu xanh của đôi bờ, dưới sắc nắng vàng rực của những ngày cuối tháng Bảy, khó có thể hình dung con sông ấy từng là một trong những tuyến lửa ác liệt nhất miền Trung thời kỳ kháng chiến. Đã có biết bao chuyến vượt sông bí mật, bao cuộc chia ly và bao người mãi mãi không trở về.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất. Trên vùng đất Quảng Ngãi, những hố bom đã được lấp đầy, những bãi chiến trường năm xưa đã trở thành ruộng lúa, vườn cây, song bình yên vẫn chưa thực sự đến với nơi này bởi ẩn sâu dưới lòng đất, vẫn còn đó những quả bom, đầu đạn có thể đe dọa mạng sống người dân bất cứ lúc nào. Đây là lý do thôi thúc những cựu chiến binh tham gia đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tiếp tục lên đường.
Trở lại nơi vết thương chiến tranh chưa khép lại
Đây là lần thứ 3 đoàn công tác trở lại Quảng Ngãi để tổ chức chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, đồng thời trao hỗ trợ sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng chuyến đi này còn mang một ý nghĩa khác khi diễn ra đúng vào dịp cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trên chuyến xe hướng về xã Sơn Tịnh và Đông Sơn, nhiều thành viên trong đoàn là cựu chiến binh từng đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, như Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Là phi công chiến đấu, ông từng nhiều lần xuất kích, trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt bảo vệ bầu trời trong giai đoạn Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc lần thứ hai.
Đối với những người lính ấy, Quảng Ngãi không đơn thuần là một địa danh trên bản đồ. Đây là vùng đất đã đi vào lịch sử với biết bao chiến công, nhưng cũng thấm đẫm máu và nước mắt. Những địa danh như Ba Gia, Bình Sơn, Sơn Tịnh... đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm. Trên dòng Trà Khúc năm nào, biết bao người mẹ, người chị du kích đã lặng lẽ chèo đò trong màn đêm, đưa cán bộ, bộ đội chủ lực vượt sông làm nhiệm vụ. Mỗi chuyến đò là một lần đối mặt với lằn ranh sinh tử. Từ mảnh đất Ba Gia, quân và dân Quảng Ngãi đã làm nên chiến thắng lịch sử tháng 5-1965, góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ.
Hay trên địa bàn Bình Sơn, nơi một phần địa giới thuộc xã Đông Sơn hiện nay, một mốc son trong lịch sử đã được lập nên khi người dân cùng bộ đội chủ lực đánh thắng trận Vạn Tường, đập tan cuộc hành quân quy mô lớn đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ vào tháng 8-1965… Nhưng đằng sau mỗi chiến công ấy, biết bao người con ưu tú của quê hương đã nằm lại trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Thế nhưng, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước im tiếng súng, nhiều gia đình liệt sĩ, nhiều cựu chiến binh và cả những người dân sinh ra sau chiến tranh vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của bom mìn. Chỉ một nhát cuốc, một mũi khoan hay bước chân vô tình có thể cướp đi bình yên mà biết bao thế hệ người lính đã phải đánh đổi bằng máu xương mới giành lại được.
Ở điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác - xã Sơn Tịnh, ai cũng xót xa khi nghe câu chuyện của bà Phan Thị Nguyệt, sinh năm 1958, người mất đi một chân và một mắt khi mới chỉ 10 tuổi do vô tình giẫm phải vật liệu nổ lúc chăn bò. Thuở nhỏ còn có mẹ cưu mang, nhưng khi mẹ qua đời, bà phải tự bươn chải mưu sinh bằng đủ nghề để tồn tại. Mãi đến năm 48 tuổi, bà mới lập gia đình với ông Nguyễn Văn Tới, người cũng mất một chân vì giẫm phải mìn vào năm 1976. Hai con người cùng mang thương tật, không có con, nương tựa vào nhau bằng khoản trợ cấp ít ỏi cùng chút thu nhập từ chăn nuôi. Họ là minh chứng đau xót cho những cuộc đời vẫn tiếp tục bị chiến tranh ám ảnh, ngay cả khi tiếng súng đã lùi xa từ rất lâu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh với hơn 225.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Từ sau ngày giải phóng đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn bom mìn, cướp đi sinh mạng của hơn 1.400 người và khiến khoảng 2.600 người khác mang thương tật suốt đời.
Ông Phan Đình Chí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, chia sẻ rằng, tính từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Sơn đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thu gom, xử lý an toàn hơn 10 quả bom, đạn và vật nổ các loại, trong đó có cả quả bom nặng khoảng 200 kg cùng nhiều đạn pháo, đạn cối và đạn M79 còn nguyên khả năng sát thương.
“Thật sự đau lòng khi chứng kiến nhiều gia đình mất đi trụ cột, nhiều mảnh đời phải mang trên mình thương tật suốt đời và biết bao diện tích đất canh tác vẫn còn tiềm ẩn hiểm nguy. Những nỗi đau ấy cũng chính là một phần hệ lụy khốc liệt của chiến tranh mà chúng ta phải có trách nhiệm cùng nhau khắc phục”, ông Phan Đình Chí nhấn mạnh.
Những cuộc hành quân thầm lặng
Hành trình đến Quảng Ngãi lần này chỉ là một phần trong “cuộc hành quân” đã kéo dài suốt 12 năm. Không còn quân lệnh, không còn ba lô hay tiếng súng, hành trang của những người lính năm xưa giờ chỉ còn là những tập hồ sơ về các nạn nhân bom mìn, những cuốn sổ ghi chép các hoàn cảnh cần giúp đỡ và nỗi niềm trăn trở chưa bao giờ nguôi: Làm thế nào để những vết thương chiến tranh sớm được khép lại.
Điều đặc biệt hơn, tất cả những công việc ấy đều được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện. Không có nguồn ngân sách dồi dào, để có kinh phí hỗ trợ nạn nhân, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phải vận động từng doanh nghiệp, tổ chức, từng nhà hảo tâm. Vì thế, cuộc hành quân dù không còn tiếng súng, nhưng cũng không ít gian nan. Nhưng bao năm qua, họ vẫn miệt mài lặng lẽ đi qua nhiều vùng đất từng là chiến trường ác liệt, từ Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Huế, Tây Nguyên rồi các tỉnh miền núi phía Bắc với sự thôi thúc từ trái tim.

Niềm vui của họ rất giản đơn. Đó là nụ cười của cụ già khuyết tật khi nhận được đàn gà giống, là ánh mắt rưng rưng của đôi vợ chồng lần đầu tiên có tiền sửa lại mái nhà dột nát, là niềm hy vọng của những đứa trẻ khi chiếc xe đạp mới giúp các em đến trường thuận lợi hơn.
Chủ tịch và cũng là người sáng lập Hội, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, năm nay đã 81 tuổi, mái tóc bạc trắng, bước chân không còn nhanh như trước. Thế nhưng, ông vẫn không ngần ngại đi thăm nhà các nạn nhân bom mìn, hỏi han từng hoàn cảnh, lắng nghe từng câu chuyện.
Ngồi lặng lẽ trong buổi trao hỗ trợ tại xã Sơn Tịnh, vị tướng già trầm ngâm chia sẻ, điều đọng lại sau 12 năm kể từ khi Hội được thành lập không phải là những con số thống kê, mà là những mảnh đời, những số phận được sẻ chia, xoa dịu nỗi đau mà chiến tranh để lại.
Một thành viên chủ chốt khác là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, năm nay đã 76 tuổi. Sau nhiều năm quân ngũ, lẽ ra ông có thể chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu. Nhưng ông vẫn bền bỉ theo nhiều chuyến công tác, đến với những bản làng xa xôi. “Điều đáng quý nhất là ở đâu chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành rất trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự sẻ chia của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và rất nhiều tấm lòng nhân ái. Chính sự chung tay ấy đã tiếp thêm động lực để những chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn được duy trì, lan tỏa”, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa chia sẻ.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 12 năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những con bò, đàn gà, chiếc xe đạp hay căn nhà được sửa chữa, mà còn là việc ngăn chặn thêm những tai nạn mới, để không còn ai phải trở thành nạn nhân của chiến tranh trong thời bình. Ông mong rằng sẽ luôn có những con người sẵn sàng đi tiếp con đường này, bởi đây là một công việc có nhiều ý nghĩa cho đất nước.

Chiều muộn, đoàn công tác rời khỏi xã Đông Sơn. Phía sau họ là những ngôi nhà vừa được sửa chữa, những mô hình sinh kế vừa được trao gửi cùng niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc chiến năm xưa đã kết thúc. Nhưng những người lính vẫn tiếp tục hành quân, mang theo tình đồng đội, lòng nhân ái và trách nhiệm với nhân dân. Đó là hành trình của sự tri ân cùng khát vọng gìn giữ cuộc sống bình yên cho thế hệ hôm nay và mai sau.