Đô thị thành công không bắt đầu từ những tòa nhà
Nhiều đô thị thành công không bắt đầu từ khai thác giá trị bất động sản ven sông, mà từ việc làm sạch dòng chảy, mở không gian cho cộng đồng và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đó cũng là những kinh nghiệm đáng tham khảo trong phát triển đô thị ven sông Hồng.

Trả dòng sông về cộng đồng
Các đô thị thường nhìn thấy ở dòng sông một quỹ đất giá trị, một trục giao thông hoặc mặt tiền thuận lợi cho bất động sản. Tuy nhiên, những không gian ven sông nổi tiếng thế giới lại được hình thành theo một logic gần như ngược lại. Giá trị thương mại chỉ xuất hiện bền vững sau khi dòng sông được làm sạch, được mở cửa cho cộng đồng và được bảo vệ trước rủi ro khí hậu.
Đó cũng là điểm chung nổi bật giữa Seoul, Madrid, Paris, Singapore và Hamburg. Mỗi nơi có lịch sử và điều kiện tự nhiên khác nhau, nhưng đều cho thấy thành công phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên. Con người được đặt trước công trình, hạ tầng đi trước khai thác và giá trị đất đai đến sau chất lượng sống.
Kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị Đan Mạch Jan Gehl, Giáo sư Trường Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch giai đoạn 1966-2006, từng đúc kết nguyên tắc quy hoạch của mình là “cuộc sống trước, không gian sau và công trình cuối cùng”. Theo ông, một thành phố tốt giống như một bữa tiệc vui, nơi mọi người ở lại lâu nhất có thể.

Seoul đã biến nguyên tắc ấy thành một quyết định táo bạo. Từ tháng 7-2003 đến tháng 9-2005, thành phố tháo dỡ hệ thống đường bộ phía trên suối Cheonggyecheon và phục hồi 5,84km dòng chảy giữa trung tâm. Dự án tiêu tốn 386,739 tỷ won theo giá năm 2005.
Theo Chính quyền đô thị Seoul, Cheonggyecheon có tổng chiều dài 8,12km, trong đó 5,84km được phục hồi trong dự án hoàn thành năm 2005. Hai bên dòng suối và các khu vực kết nối có tổng cộng khoảng 20km lối đi bộ cùng 252.000m² không gian xanh. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch ưu tiên phương tiện cơ giới sang kiến tạo không gian đô thị phục vụ con người.
Minah Park, quản lý nội dung tại Bảo tàng Cheonggyecheon, nhận định, dự án “đánh dấu sự thay đổi mô hình từ chính sách giao thông lấy phương tiện làm trung tâm sang quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm”. Tuy vậy, Cheonggyecheon vẫn cần lượng nước bổ sung hằng ngày và chi phí vận hành thường xuyên. Thành công về không gian công cộng, do đó, không xóa đi yêu cầu tính toán kỹ bài toán tài chính dài hạn.

Madrid cũng đặt quyền tiếp cận dòng sông lên trước. Sau khi đưa đoạn đường cao tốc M-30 chạy dọc sông Manzanares xuống lòng đất, thành phố hoàn thành công viên Madrid Río tháng 4-2011. Không gian mới rộng tới hơn 1,2 triệu m², trồng gần 34 ngàn cây xanh thuộc 47 loài và tạo 30km đường dành cho xe đạp.
Điều mà Madrid giành lại không đơn thuần là diện tích cây xanh. Thành phố đã nối những khu vực phía tây nam với trung tâm, đồng thời liên kết các công viên rời rạc thành hành lang môi trường khoảng 3.500ha. Nơi từng bị hàng nghìn ô tô chia cắt trở thành cấu trúc gắn kết đô thị.

Thành phố Paris lựa chọn cách can thiệp mềm hơn nhưng cùng mục tiêu. Việc dành 4,5km bờ phải và 2,5km bờ trái sông Seine cho người đi bộ đã hình thành Công viên hai bờ sông Seine rộng hơn 10ha. Thành phố bố trí các hoạt động thể thao, văn hóa và nghỉ ngơi, đưa bờ sông từ nơi chỉ “đi qua” thành nơi người dân “có thể dừng lại”.
Làm sạch trước phát triển
Nếu Seoul, Madrid và Paris ưu tiên khả năng tiếp cận, Singapore bắt đầu từ điều căn bản hơn. Một dòng sông ô nhiễm không thể trở thành trung tâm cảnh quan, dù hai bên bờ có được đầu tư đắt đỏ đến đâu.

Năm 1977, Thủ tướng Lý Quang Diệu phát động kế hoạch làm sạch sông Singapore. Theo Cơ quan Nước quốc gia Singapore, đây là nỗ lực liên ngành kéo dài khoảng một thập niên, bao gồm xây dựng hệ thống thoát nước, kiểm soát nguồn thải và áp dụng các biện pháp ngăn ô nhiễm quay trở lại.

Thứ tự ấy tạo nền móng cho giai đoạn khai thác tiếp theo. Đập nước đa năng đầu tiên nằm ngay giữa trung tâm Singapore - Marina Barrage đã hỗ trợ giảm ngập tại các khu vực thấp và trở thành địa điểm vui chơi của người dân. Hạ tầng nước, chống ngập và đời sống cộng đồng được tích hợp trong cùng một không gian.
Bài học từ Singapore nằm ở việc xử lý nguyên nhân trước khi trang trí bề mặt. Dòng sông chỉ tạo ra giá trị lâu dài khi chất lượng nước, vệ sinh, thoát nước và nguồn gây ô nhiễm đã được kiểm soát. Cảnh quan không thể thay thế cho hạ tầng môi trường.

Thiết kế để thích ứng
HafenCity tại Hamburg bổ sung một kinh nghiệm khác. Đô thị ven sông không thể chỉ chống lại nước mà phải học cách sống cùng nước. Khu đô thị rộng 157ha được phát triển trên đất cảng và công nghiệp cũ bên sông Elbe, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Hamburg không bao kín HafenCity bằng đê. Các tuyến đường mới được nâng lên cao khoảng 7,5-8,5m so với mực nước biển trung bình, trong khi đường dạo ven bến vẫn nằm ở cao độ lịch sử. Khi xảy ra nước dâng, một phần đường dạo có thể ngập tạm thời, nhưng các tuyến cứu hộ và hoạt động chính vẫn được duy trì.
Cách tiếp cận này giữ lại quan hệ trực tiếp giữa đô thị với mặt nước. HafenCity có 10,5km đường dạo ven bến; 38% diện tích là không gian mở công cộng hoặc không gian tư nhân cho phép công chúng tiếp cận. Khoảng 8.000 căn nhà được quy hoạch cho gần 16.000 người, bên cạnh giáo dục, văn hóa, bán lẻ, du lịch và việc làm.
HafenCity cho thấy khả năng chống chịu không nhất thiết phải tạo ra một bức tường ngăn đô thị với dòng sông. Hạ tầng được thiết kế để bảo vệ con người nhưng vẫn duy trì trải nghiệm ven nước. Đây là ranh giới quan trọng giữa một khu đô thị bên sông và một đô thị thực sự sống cùng dòng sông.

Giá trị đến sau
Báo cáo “Sự giàu có tiềm ẩn của các thành phố: Kiến tạo, tài trợ và quản lý không gian công cộng”, được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 11-2-2020, cho rằng nhiều thành phố đang bỏ lỡ cơ hội phát triển vì quản lý yếu hoặc chưa khai thác đúng tài sản không gian công cộng.
Theo Ngân hàng Thế giới, không gian công cộng được quy hoạch tốt có thể hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy doanh nghiệp địa phương, phục hồi khu vực đô thị và thu hút nhân lực. Điều đó cho thấy giá trị bất động sản nên được xem là kết quả của môi trường sống tốt hơn, thay vì trở thành lý do để thu hẹp quyền tiếp cận mặt nước.
Kinh nghiệm thế giới không tạo ra một công thức có thể sao chép nguyên trạng. Mỗi dòng sông có chế độ thủy văn, lịch sử, cộng đồng và năng lực quản trị riêng. Tuy nhiên, thứ tự ưu tiên vẫn là điểm tham chiếu đáng giá.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của những đô thị bên dòng sông không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở trình tự đầu tư. Con người, môi trường và khả năng chống chịu luôn được đặt lên trước, còn giá trị thương mại là kết quả đến sau. Chính thứ tự ấy quyết định liệu dòng sông trở thành động lực phát triển của đô thị hay chỉ còn là phông nền cho những công trình ven bờ.