Biển Đỏ trở thành mặt trận mới của cuộc đối đầu Mỹ - Iran
Các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào Ả Rập Saudi không chỉ làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đỏ, mà còn cho thấy cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang dịch chuyển từ chiến trường quân sự sang cuộc cạnh tranh thông qua các tuyến vận tải năng lượng.
Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Saudi tại Yanbu và Jazan, đồng thời nhận trách nhiệm về những vụ tập kích nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Riyadh sau đó đáp trả bằng không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen, đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, điều khiến thị trường lo ngại hơn cả không phải chỉ là một vòng giao tranh mới, mà là nguy cơ tuyến xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Ả Rập Saudi cũng bị cuốn vào cuộc đối đầu.
Diễn biến mới cho thấy sau gần năm tháng căng thẳng Mỹ - Iran, trọng tâm của cuộc cạnh tranh đang dần dịch chuyển. Nếu giai đoạn đầu chủ yếu xoay quanh tên lửa, máy bay không người lái và các cuộc không kích, thì nay các tuyến hàng hải và hạ tầng năng lượng ngày càng trở thành công cụ gây sức ép hiệu quả hơn.
Sự thay đổi này thể hiện rõ ở chiến lược xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi. Khi hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz liên tục đối mặt rủi ro, Riyadh đã chuyển phần lớn lượng dầu từ các mỏ phía đông qua đường ống Đông - Tây tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ, trước khi vận chuyển qua Eo biển Bab al-Mandeb tới các khách hàng châu Á.
Trong nhiều năm, đây được xem là phương án dự phòng quan trọng nhất nếu Hormuz gặp sự cố. Nhưng khi Hormuz chịu sức ép từ căng thẳng Mỹ - Iran, còn Bab al-Mandeb liên tục bị đe dọa bởi các cuộc tập kích của Houthi, dòng dầu của Ả Rập Saudi gần như bị kẹp giữa hai điểm nghẽn chiến lược.
Bối cảnh hiện nay cho thấy mức độ phụ thuộc vào tuyến Biển Đỏ ngày càng lớn. Kể từ khi xung đột bùng phát, lượng dầu vận chuyển tới các cảng Biển Đỏ của Ả Rập Saudi tăng lên gần 4,9 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5% nguồn cung toàn cầu. Trong đó, khoảng 3,5 triệu thùng/ngày tiếp tục đi qua Bab al-Mandeb để tới châu Á.
Ít nhất bốn tàu chở dầu của Ả Rập Saudi đã phải đổi hướng trước khi tới Bab al-Mandeb, trong khi Riyadh tăng xuất khẩu qua các cảng Địa Trung Hải của Ai Cập để giảm rủi ro. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Việc chuyển sang tuyến Suez làm tăng thời gian vận chuyển, chi phí logistics và bảo hiểm, khiến giá dầu chịu sức ép ngay cả khi nguồn cung chưa bị gián đoạn đáng kể.
Đó là lý do giá dầu Brent đã có thời điểm vượt 100 USD/thùng trước khi lùi xuống quanh 97 USD. Trong thị trường năng lượng, chỉ cần nguy cơ vận tải gia tăng cũng đủ đẩy chi phí lên cao và tác động tới lạm phát cũng như hoạt động thương mại toàn cầu.
Những biến động này xuất hiện đúng vào thời điểm cả Mỹ và Iran đều bộc lộ giới hạn trong việc đạt mục tiêu bằng sức mạnh quân sự.
Mỹ vẫn duy trì ưu thế quân sự nhưng chưa tạo được bước ngoặt quyết định trên thực địa. Trong khi đó, việc phải duy trì mạng lưới phòng thủ với lượng lớn tên lửa đánh chặn Patriot phản ánh cái giá ngày càng cao của chiến lược răn đe nếu xung đột tiếp tục kéo dài.
Iran cũng không có nhiều lựa chọn dễ dàng hơn khi chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và khó tạo ưu thế trong một cuộc đối đầu trực diện. Trong bối cảnh đó, việc khai thác lợi thế địa lý của các tuyến hàng hải chiến lược trở thành cách hiệu quả để gia tăng chi phí đối với đối phương và thị trường năng lượng.
Dù nhận được sự hậu thuẫn từ Iran, Houthi vẫn theo đuổi những mục tiêu riêng trong cuộc xung đột với Ả Rập Saudi. Điều đó khiến lực lượng này đồng thời trở thành một tác nhân quan trọng trong cục diện khu vực, khi mỗi vụ tập kích đều có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi chiến trường.
Nhìn rộng hơn, diễn biến tại Biển Đỏ cho thấy các tuyến vận tải năng lượng đang trở thành một mặt trận quan trọng trong cuộc đối đầu Mỹ - Iran. Khi khả năng tạo đột phá bằng quân sự ngày càng hạn chế, việc gây sức ép thông qua các điểm nghẽn của chuỗi cung ứng năng lượng có thể trở thành lựa chọn ngày càng được các bên tận dụng.
Chưa bên nào cho thấy khả năng giành thắng lợi quyết định trong ngắn hạn. Nhưng nếu cạnh tranh địa chính trị tiếp tục gắn chặt với các tuyến vận tải năng lượng, những biến động tại các điểm nghẽn chiến lược sẽ không chỉ tác động đến các bên tham chiến mà còn tiếp tục lan sang thị trường dầu mỏ, thương mại quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.