Văn hóa

GS.TS-AHLĐ-TTND Nguyễn Anh Trí: Của “để dành” không phải cho riêng mình

Thảo Hương 24/07/2026 - 15:37

Từ những hiện vật tưởng chỉ thuộc về một gia đình hay một con người, GS.TS Nguyễn Anh Trí cùng các cộng sự đã lặng lẽ dựng nên Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom).

Khi công trình ấy gần 20 năm tuổi, điều ông trăn trở là làm sao để công trình được tiếp nối và phát huy giá trị.

Từ một bản thảo luận án đến giấc mơ lưu giữ di sản

Năm 1993, khi còn là một bác sĩ trẻ, GS Nguyễn Anh Trí mang bản thảo luận án Phó tiến sĩ đến nhờ các thầy góp ý. Nhận lại tập bản thảo với dày đặc những nét mực gạch xóa, lời phê bên lề, ông không xem đó là tài liệu học thuật và là kỷ niệm vô giá của một đời làm nghề. Ông từng photocopy, ép plastic để lưu giữ, nhưng rồi nhận ra mực sẽ phai, giấy cũng sẽ mục theo thời gian.

d2d6711a42e49bbac2f5.jpg
GS.TS Nguyễn Anh Trí trực tiếp kiểm tra công tác lưu trữ, bảo quản khối di sản trí tuệ tại Meddom. Ảnh: NVCC

Từ đó, ông nung nấu ý tưởng phải tìm cách bảo tồn những tài liệu như vậy, không chỉ của các thầy mình mà của nhiều thế hệ nhà khoa học ở các trường khác. Ông giữ kín ý định ấy suốt sáu năm. Đến năm 1999, khi Phòng xét nghiệm Medlatec do ông sáng lập hoạt động được ba năm, ông mới chia sẻ với gia đình và các cộng sự. Bởi ông hiểu rằng đây sẽ là một dự án phải bỏ nhiều tiền của, công sức trong nhiều năm mà không hẹn ngày thu lại.

Nét tính cách ấy của GS.TS Nguyễn Anh Trí có lẽ không tự nhiên mà có. Ông sinh năm 1957 ở Lệ Thủy, Quảng Trị, bên dòng Kiến Giang, trong một gia đình bảy anh chị em, cha làm cán bộ y tế, luôn coi việc học của con là chuyện lớn nhất nhà. Tuổi thơ ấy, theo lời ông kể lại, gian khó và lam lũ như bao đứa trẻ cùng thời. Đúng 50 năm trước, ông rời quê ra Hà Nội lập nghiệp, mang theo một dòng sông mà sau này ông vẫn gọi là nơi ôm cả một quãng tuổi thơ đáng nhớ của mình. Chính từ nền nếp gia đình và ký ức tuổi thơ ấy, ông hình thành thói quen gìn giữ những gì thuộc về quá khứ.

Và thế rồi, từ một ý nghĩ nung nấu suốt sáu năm, ông bắt tay làm thật. Trong một chuyến công tác lên vùng đất nay thuộc tỉnh Phú Thọ (khi đó vẫn còn là tỉnh Hòa Bình, trước khi sáp nhập địa giới hành chính năm 2025), ông nhờ người tìm địa điểm để Medlatec mua một mảnh đất nhỏ ở vùng rừng núi thuộc huyện Cao Phong (cũ). Về sau xin tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) một dự án để xây dựng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Những năm sau đó là quãng thời gian gian nan nhất, đi từng nhà, gặp từng nhà khoa học để thuyết phục. Có người đồng ý ngay, có người phải đến thăm nhiều lần mới xiêu lòng. Đến năm 2016, Meddom chính thức mở cửa đón khách. Sau gần 2 thập kỷ, nơi đây lưu giữ hơn một triệu tài liệu, hiện vật của hơn 7.000 nhà khoa học Việt Nam, từ những tấm học bạ, bản thảo, nhật ký đến hàng nghìn phút ghi âm ký ức. Cố Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu từng nhận xét, mô hình này là “độc nhất vô nhị” trên thế giới.

Nhưng với GS.TS Nguyễn Anh Trí, giá trị của Meddom không nằm ở quy mô hay những lời khen ấy. Chính cách ông kể chuyện cũng cho thấy điều đó. Khi được hỏi vì sao cần giữ lại những kỷ vật của người xưa, giáo sư trả lời bằng những câu chuyện ông thuộc nằm lòng, kể đi kể lại như chưa từng cũ. Ông nhắc đến giáo sư Đặng Văn Ngữ, đang thành danh ở Nhật Bản, nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ mà vòng qua Thái Lan để về chiến khu Việt Bắc, mang theo chủng nấm Penicillin cứu sống hàng vạn thương binh, rồi nhiều lần tự để muỗi đốt mình trong bụi rậm để nghiên cứu sốt rét, trước khi hy sinh ở mặt trận Trị -Thiên.

img_20220604_165924.jpg
Đoàn đại biểu tham quan những tài liệu, hiện vật vô giá của các nhà khoa học Việt Nam đang được lưu trữ tại Meddom. Ảnh: NVCC

Hay một câu chuyện khác là PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu. Khi mang thai bốn tháng, bà vẫn tình nguyện vào chiến trường Quảng Trị, gác lại sự lo lắng của gia đình bằng lời khẳng định: “Con không đi lần này thì sẽ không còn cơ hội nào để có thể góp phần vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ”. Chính sự hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước là lý do để những trang nhật ký, bản thảo hay kỷ vật không thể bị lãng quên, bởi đó không chỉ là tư liệu của một cá nhân mà còn là ký ức của cả một thời đại.

Cũng bởi nhìn tư liệu theo cách đó, mà bản thân ông chưa bao giờ chỉ là một nhà khoa học thuần túy. Suốt gần 15 năm làm Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, GS.TS Nguyễn Anh Trí đã có trên 350 bài báo khoa học đăng trong và ngoài nước; đồng thời là tác giả của gần 200 trăm bài thơ và gần 160 ca khúc, phần lớn viết về mẹ, về quê hương, về những phận người ông từng gặp, và vẫn viết đều tay đến tận bây giờ. Với ông, viết một bài thơ hay lưu giữ một tư liệu đều hướng tới cùng một điều: Gìn giữ ký ức và trao truyền những giá trị đã được vun đắp.

Thật đáng quý khi biết rằng, con số tư liệu sưu tầm được ở Meddom thậm chí chưa bao giờ là điều ông tự hào nhất. Điều ông hay nhắc tới, mỗi khi có dịp, là những chuyến học sinh đến tham quan, có em bật khóc, có em ra về rồi tự hứa sẽ học thật giỏi để một ngày nào đó tên mình cũng được ghi vào đây. Với một người dành cả đời lưu giữ kỷ vật, câu chuyện của các nhà khoa học… hẳn rằng, đó mới là lúc ông thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa. Không phải khi tài liệu nằm yên trong kho, mà khi nó khiến một đứa trẻ đứng lại lâu hơn một chút và nghĩ khác đi về những gì đã qua.

Gắn bó cả đời với việc sưu tầm, ông vẫn tin vào một điều giản dị: Kỷ vật nếu chỉ nằm trong tủ của một gia đình thì mãi mãi là chuyện riêng của một nhà; khi được đưa ra không gian chung, nó mới trở thành di sản của cả một dân tộc. Ông hay nhắc đến câu chuyện một chiếc nồi đồng dính vết máu chiến trường, được gia đình một bà má nuôi quân cất giữ suốt 50 năm như kỷ vật riêng. Chỉ khi cán bộ bảo tàng kiên trì thuyết phục, gia đình mới đồng ý hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, để câu chuyện của người mẹ ấy không còn là chuyện của một nhà, mà thành chuyện chung, để nhiều người được biết, được học.

Niềm tin ấy không chỉ dừng ở Meddom. Hai nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội, trực tiếp tham gia xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ông nhận ra một khoảng trống: Quy định về bảo tàng ngoài công lập hiện vẫn còn chung chung, chưa rõ ràng. Dù không tiện phát biểu quá nhiều về việc này, vì sợ bị hiểu là nói cho lợi ích riêng, ông vẫn kiên trì kiến nghị cần luật hóa rõ vị trí của bảo tàng tư nhân trong hệ thống bảo tồn quốc gia; giao nhiệm vụ, bố trí kinh phí cho những đơn vị đủ năng lực và đưa hoạt động tham quan, học tập tại các thiết chế này vào chương trình giáo dục. Ông gọi vui đó là “lãi đơn, lãi kép”: Người dân bỏ công sức gìn giữ di sản, Nhà nước có thêm nguồn lực phục vụ cộng đồng.

img_20220604_165838.jpg
Đoàn khách tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS Nguyễn Anh Trí (thứ 6 từ trái qua) tại Tòa nhà quyển sách trong Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Ảnh: NVCC

Cũng từ niềm tin ấy, khi công bố nguyện vọng hiến tặng toàn bộ Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho Nhà nước, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết đây không phải quyết định bột phát mà là điều ông đã nghĩ đến từ những ngày đầu xây dựng Meddom và đã được thống nhất trong Tập đoàn Medlatec. Theo ông, mọi tài liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây, dù do ông và cộng sự dày công sưu tầm, vẫn thuộc về các nhà khoa học, rộng hơn là thuộc về xã hội, về đất nước. Khi công trình đã có nền tảng để tiếp tục phát triển, việc trao lại cho Nhà nước là lựa chọn tự nhiên, để những giá trị ấy không gắn với số phận của một cá nhân.

Giáo sư cũng tính đến bài toán của chặng đường tiếp theo. Nếu tiếp nhận vào thời điểm này, Nhà nước chẳng những không chịu bất cứ những hậu quả gì về tài chính và pháp lý (vì Meddom không có); mà có thể kế thừa ngay thương hiệu, đội ngũ và hệ thống tư liệu đã được xây dựng gần hai thập kỷ, thay vì bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là tiền đề để hiện thực hóa những ý tưởng ông còn ấp ủ, như xây dựng một không gian tưởng niệm, vinh danh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho đất nước. Nhưng điều ông quan tâm nhất không nằm ở giá trị của khối tài sản được trao đi, mà ở tương lai của Công viên.

Của để dành gần ba mươi năm, đến cuối cùng, ông không giữ lại cho riêng mình. Ông không yêu cầu bất kỳ quyền lợi nào, chỉ mong việc hiến tặng được thực hiện đúng quy định pháp luật và đơn vị tiếp nhận đủ năng lực tiếp tục quản lý, vận hành, phát huy giá trị công trình. “Nếu nhận về rồi để đó thì thà tôi tiếp tục làm”, ông nói. Nếu cần, GS.TS Nguyễn Anh Trí sẵn sàng đồng hành bằng kinh nghiệm, chuyên môn của mình. Xa hơn, ông còn ấp ủ xây dựng Nghĩa trang các Nhà khoa học ngay trên khuôn viên hơn 30ha của Công viên di sản như một cách tiếp tục tôn vinh những người đã cống hiến cho đất nước.

Nhìn lại gần ba thập kỷ theo đuổi hành trình ấy, điều GS.TS Nguyễn Anh Trí gìn giữ không chỉ là những hiện vật, mà còn là ký ức của nhiều thế hệ nhà khoa học Việt Nam. Quyết định hiến tặng toàn bộ Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho Nhà nước cũng xuất phát từ mong muốn những giá trị ấy và tiếp tục được bảo tồn, phát huy thay vì dừng lại ở tâm huyết của một cá nhân.