Công nghiệp văn hóa

Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóaBài 2: Kích hoạt “phễu” hút ngoại tệ từ công nghiệp văn hóa

Nhóm phóng viên 21/07/2026 - 06:40

Khi thể chế khơi thông, văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị kinh tế định lượng. Sức hút từ các siêu sự kiện giải trí tổ chức trong thời gian qua, cũng như thành công từ những concert (sự kiện âm nhạc) cho thấy, công nghiệp văn hóa tại Hà Nội đã vận hành hiệu quả theo quy luật thị trường, tạo dòng tiền lớn cho kinh tế - xã hội.

Từ những đêm nhạc có hàng chục nghìn người tại Mỹ Đình đến đại công trường xây dựng Sân vận động Hùng Vương, Hà Nội đang giải bài toán tối ưu hóa chuỗi giá trị nghệ thuật và di sản, nhằm đưa “kinh tế sự kiện” thành động lực kích hoạt "phễu" hút ngoại tệ.

am-nhac.jpg
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Ban tổ chức

Từ “điểm diễn” tới “điểm đến” của dòng sự kiện

Nhìn vào dòng chảy văn hóa Thủ đô hiện nay, có thể thấy năng lực chất xám và tài nguyên sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội đang được đặt đúng quy luật của nền kinh tế thị trường. Trong những năm gần đây, sức sống thực tế của “kinh tế Concert” diễn ra sôi động tại Thủ đô, từ những đêm nhạc có hàng chục nghìn người tại Mỹ Đình đến chuỗi giao hưởng phố Crescendo tại Nhà Bát Giác. Đáng chú ý, Hà Nội được chọn là điểm dừng chân thứ 8 trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của nhóm nhạc BigBang (nhóm nhạc nam Hàn Quốc), với 2 đêm diễn tại Mỹ Đình ngày 24 và 25-10-2026. Dù vé chính thức (dự kiến 2-8 triệu đồng) chưa mở bán nhưng “sức nóng” của sự kiện đã khiến giá vé giữ chỗ VVIP trên thị trường “chợ đen” lên mức 60-75 triệu đồng.

Đây không phải hiện tượng đơn lẻ. Mùa hè 2026, đại nhạc hội K-PULSE Hanoi quy tụ PSY, Jay Park, BamBam “đốt cháy” Mỹ Đình hai đêm liên tiếp; còn “Âm vang Tổ quốc”, chương trình chính luận thực cảnh do thành phố Hà Nội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã thu hút gần 40.000 khán giả, cho thấy, Thủ đô đã làm chủ được công thức tổ chức mega-event (siêu sự kiện) không thua kém các chương trình quốc tế. Trước đó, “mùa concert” 2025 từng bùng nổ với G-Dragon, Anh trai say hi, Y-Concert... Tác động kinh tế của các sự kiện này vượt xa doanh thu vé, kích hoạt cả chuỗi trải nghiệm ăn theo: Lưu trú, vận tải, ẩm thực, bán lẻ. Concert G-Dragon 2025 do một ngân hàng tài trợ thu hút gần 100.000 khán giả trong 2 đêm, mang về ít nhất 300-400 tỷ đồng tiền vé, đẩy lượt tìm phòng khách sạn quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình tăng hơn 250% chỉ trong vài ngày. Chuỗi 4 đêm Anh trai say hi (năm 2024) thu hút hơn 150.000 khán giả. Năm 2023, hai đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink từng mang lại 630 tỷ đồng tổng thu du lịch với hơn 170.000 lượt khách.

Thực tế này chứng minh, các sự kiện không còn dừng ở hoạt động giải trí đơn thuần, mà đã vươn mình trở thành một bộ tăng tốc kinh tế. Dòng tiền thay vì chảy ra nước ngoài khi khán giả đi xem show quốc tế, được giữ lại và luân chuyển trong thị trường nội địa, đem lại lợi ích kép từ sự cộng sinh giữa doanh nghiệp và công nghiệp văn hóa. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, việc các ngân hàng, tập đoàn lớn và doanh nghiệp tư nhân rót vốn vào sự kiện âm nhạc chứng minh công nghiệp văn hóa không còn là cuộc chơi nghệ thuật thuần túy, mà đã trở thành ngành kinh tế thực sự.

Đồng quan điểm, TS Lê Thị Việt Hà, chuyên gia văn hóa doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) bổ sung, sự xuất hiện của các ngôi sao toàn cầu tại sân vận động Mỹ Đình cho thấy, thị trường phản ứng rất nhanh khi hành lang thể chế được cởi trói, hình thành sức mua đủ lớn để doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị. Trong 3-5 năm tới, các mega-event được dự báo là dư địa bứt phá mạnh nhất của Hà Nội. Văn hóa không còn “tiêu ngân sách” mà tự tạo phễu hút dòng tiền theo nguyên lý: Dòng người dịch chuyển đến đâu, dòng tiền phát sinh đến đó.

Con số của ngành Du lịch là minh chứng rõ nhất: Năm 2025, Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 134 nghìn tỷ đồng (tăng 21,5% so với năm 2024). 6 tháng đầu năm 2026, thành phố tiếp tục đón hơn 18 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế tăng tới 26,8% so với cùng kỳ. Ngày 7-7-2026, Hà Nội chính thức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu của năm.

Hạ tầng mega-event và lập trình “phễu dòng tiền” khép kín

Du lịch âm nhạc đang tạo xung lực mạnh mẽ cho kinh tế đô thị, nhưng nhìn ở tầm vĩ mô, hạ tầng tương xứng để dung chứa khát vọng phát triển văn hóa của Thủ đô mới là bài toán gốc rễ. Câu trả lời mang tính chiến lược đó đang được hiện thực hóa tại đại công trường xây dựng Sân vận động Hùng Vương (có quy mô 73,3ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi tiêu chuẩn quốc tế). Đây được xem là hạt nhân của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 925.600 tỷ đồng, nằm trên địa bàn 11 xã và 1 phường phía Nam Hà Nội.

Sân vận động Hùng Vương sở hữu vị trí chiến lược khi cách trung tâm Hà Nội 24km, kết nối trực tiếp Vành đai 3,5, Vành đai 4, tuyến Metro số 1 và ga đầu mối đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại Ngọc Hồi, cho phép khán giả từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tiếp cận khán đài chỉ trong thời gian ngắn sau khi xuống ga. Đây sẽ là lõi trung tâm kết nối chuỗi hạ tầng gồm: Cung thể thao dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp thể thao Việt Nam và đấu trường E-Sports Arena, dự kiến hoàn tất toàn khu vào năm 2035. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống mái che di động và công nghệ đổi mặt sân linh hoạt trong 6-10 giờ, cho phép chuyển trạng thái tức thời từ sân thể thao sang sân khấu siêu nhạc hội chuyên nghiệp - giải quyết “điểm nghẽn” hạ tầng mega-events của cả khu vực Đông Nam Á.

Phân tích về cách thức vận hành tổ hợp này trong mối liên kết với kinh tế đêm và kinh tế số của công nghiệp văn hóa, TS Lê Thị Việt Hà nhận định: “Giá trị lớn nhất của tổ hợp nằm ở tư duy điều hướng cơ học đám đông và khai thác kinh tế số. Khi một sự kiện kết thúc, làn sóng 135.000 khán giả sẽ được hệ thống hạ tầng điều hướng khoa học từ lõi sân vận động tràn ra các tuyến phố mua sắm sầm uất, quảng trường thực tế ảo VR/AR và hệ thống khách sạn nội khu hoạt động xuyên đêm 24/7. Dòng tiền tiêu dùng nhờ đó liên tục quay vòng trong một phễu lọc khép kín. Bên cạnh đó, việc bán “vé ảo” qua hạ tầng 5G/AI cho khán giả toàn cầu thưởng thức show diễn từ xa sẽ hiện thực hóa mục tiêu đạt 30% doanh thu văn hóa số trong chiến lược phát triển của Hà Nội”.

Bên cạnh siêu công trình phía Nam, thành phố Hà Nội đang đầu tư đồng bộ các công trình biểu tượng khác: Nhà hát cấp thành phố (khoảng 9.000m2), Trung tâm văn hóa thành phố (quy mô 20-30ha), Khu liên hợp thể thao tại Đông Anh, Mê Linh. Song song với đó, 5 trung tâm công nghiệp văn hóa cũng đang được triển khai, trong đó 2 đề án trung tâm (Cửa Nam, Đồng Xuân - Bắc Qua) đã được phê duyệt, 3 trung tâm còn lại dự kiến hoàn thành trong quý III-2026. Khi hạ tầng công nghệ hiện đại, chất xám sáng tạo và quy hoạch dịch vụ tích hợp ban đêm kết nối thành một hệ sinh thái xuyên suốt, từ sản phẩm cốt lõi đến dịch vụ phái sinh, Hà Nội không chỉ đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn khẳng định vị thế một “Thành phố sáng tạo” có sức cạnh tranh quốc tế.

(Còn nữa)

Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Hoàng Quốc Việt: “Phát triển nền kinh tế văn hóa không phải là thương mại hóa văn hóa, mà là chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn vốn chiến lược của phát triển. Tinh thần đó được Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU với bước chuyển quan trọng từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng, hệ điều tiết chiến lược và hạ tầng mềm của nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển của Thủ đô. Mục tiêu của Hà Nội không chỉ là nâng tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP, mà còn từng bước trở thành trung tâm sáng tạo, giao dịch và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa của Việt Nam, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia, hiện thực hóa vai trò tiên phong, dẫn dắt của Thủ đô theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.