Thế giới

Từ Hormuz nhìn về Panama

Ngọc Lâm 17/07/2026 - 20:51

Căng thẳng tại Hormuz đang làm nổi bật vai trò mới của kênh đào Panama trong một hệ thống thương mại ngày càng coi trọng khả năng chống chịu hơn tốc độ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tưởng như chỉ làm thay đổi cục diện Trung Đông. Nhưng tác động của nó lại xuất hiện cách đó hơn 13.000 km, tại kênh đào Panama.

headersartboard-5.jpg
Kênh đào Panama là một trong các "huyết mạch" hàng hải của thế giới. Ảnh: Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama

Chỉ trong vài tuần sau khi Eo biển Hormuz liên tục bị gián đoạn, lượng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua Panama tăng mạnh, nhu cầu đặt chỗ gần chạm công suất tối đa và giá đấu quyền quá cảnh có thời điểm tăng gần gấp ba. Một doanh nghiệp chấp nhận trả tới 4 triệu USD chỉ để giành một suất đi qua kênh đào.

Đó không phải là câu chuyện riêng của Panama. Nhìn ở quy mô toàn cầu, diễn biến này phản ánh một thay đổi lớn hơn, đó là các tuyến hàng hải chiến lược đang được nhìn nhận bằng một tư duy hoàn toàn khác so với trước đây.

Trong nhiều thập niên, thành công của một tuyến vận tải được đo bằng số lượng tàu qua lại, thời gian hành trình và chi phí logistics. Mục tiêu của các nhà quản lý là giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn và rẻ hơn.

Nhưng những cú sốc liên tiếp trong vài năm qua đã làm thay đổi cách tiếp cận ấy. Đại dịch Covid-19, vụ tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez, hạn hán tại Panama, các cuộc tấn công ở Biển Đỏ rồi đến xung đột tại Hormuz đều cho thấy chỉ một điểm nghẽn gặp sự cố cũng đủ tạo hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thương mại quốc tế vì thế không còn chỉ theo đuổi hiệu quả, mà bắt đầu ưu tiên khả năng chống chịu. Trong bối cảnh này, Panama là nơi thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch đó.

Đáng chú ý, ban quản lý kênh đào không còn vận hành theo các kế hoạch cố định. Rủi ro được đánh giá định kỳ hai tuần, dựa trên mực nước hồ chứa, lượng mưa, dự báo khí hậu và nhu cầu vận tải. Các doanh nghiệp vận tải cũng được thông báo sớm để chủ động điều chỉnh lịch trình. Dữ liệu khí hậu không còn chỉ phục vụ nghiên cứu mà đã trở thành một phần của hoạt động điều hành hằng ngày.

Đó là một thay đổi đáng chú ý khi một công trình kỹ thuật hơn một thế kỷ tuổi giờ đây được quản lý như một "hệ thống sống", liên tục thích ứng với những biến động của thời tiết, thị trường và địa chính trị.

Bài học này đến từ chính những tổn thất mà Panama từng trải qua.

Đợt hạn hán lịch sử giai đoạn 2023-2024 buộc kênh đào phải giảm mạnh số lượt tàu qua lại, khiến doanh thu sụt hơn 500 triệu USD. Không ít tàu LNG chuyển sang đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, chấp nhận hành trình dài hơn để tránh nguy cơ phải chờ đợi.

Ngay cả hiện nay, khi tuyến vận tải qua Panama có lợi thế về chi phí đối với nhiều chuyến hàng LNG từ Mỹ sang châu Á, không ít doanh nghiệp vẫn chọn tuyến đường dài hơn. Điều họ tính toán không chỉ là chi phí nhiên liệu mà còn là mức độ chắc chắn của lịch trình và rủi ro gián đoạn.

Điều đó cho thấy trong thương mại hiện đại, độ tin cậy của một tuyến vận tải đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng không kém khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên, Panama không chỉ đối mặt với rủi ro từ khí hậu. Càng trở nên quan trọng, kênh đào này càng bị cuốn vào cạnh tranh giữa các cường quốc. Mỹ coi đây là mắt xích thiết yếu đối với chuỗi cung ứng của mình, trong khi Trung Quốc nhiều năm qua cũng mở rộng hiện diện thông qua các dự án cảng và logistics quanh khu vực kênh đào.

Những động thái gần đây của Panama nhằm điều chỉnh các hợp đồng cảng biển và rút khỏi Sáng kiến Vành đai và Con đường cho thấy một quốc gia nhỏ ngày càng khó đứng ngoài cuộc cạnh tranh ấy.

Trong bối cảnh đó, việc quản lý một tuyến hàng hải chiến lược không còn chỉ là bài toán kỹ thuật hay thương mại. Đó còn là bài toán cân bằng lợi ích giữa các đối tác, duy trì tính trung lập và bảo đảm chuỗi cung ứng không trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị.

Xu hướng này cũng không dừng ở Panama. Sau khủng hoảng Hormuz, nhiều cuộc thảo luận đã xuất hiện về việc thu phí hoặc cung cấp các dịch vụ an ninh đối với những eo biển tự nhiên vốn lâu nay được coi là tuyến hàng hải tự do. Nếu điều đó trở thành hiện thực, cách thế giới quản lý các "huyết mạch" thương mại sẽ thay đổi đáng kể. Biên giới giữa hạ tầng kinh tế và tài sản chiến lược sẽ ngày càng mờ đi.

Có lẽ vì thế, câu chuyện đáng chú ý nhất ở Panama không phải là số lượng tàu tăng thêm sau mỗi cuộc khủng hoảng. Quan trọng hơn là cách quốc gia này đang chuẩn bị cho những biến động được dự báo sẽ còn lặp lại nhiều lần trong tương lai.

Nếu chiến sự tại Hormuz chỉ là một biến cố nhất thời, thì sự dịch chuyển của các dòng thương mại chưa chắc chỉ mang tính nhất thời. Những con tàu tìm đến Panama hôm nay có thể đang báo hiệu một trật tự vận tải khác của ngày mai.