Giao thông tĩnh: Gỡ nút thắt từ khâu thực thi
Hà Nội đã ban hành nhiều quy hoạch, chương trình và cơ chế phát triển giao thông tĩnh, nhưng kết quả triển khai chưa theo kịp yêu cầu của một đô thị đặc biệt. Quỹ đất dành cho bãi đỗ xe còn hạn chế, trong khi nhu cầu phương tiện không ngừng gia tăng. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trọng tâm của thành phố hiện nay là tổ chức thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả, từng bước đưa các định hướng phát triển giao thông tĩnh vào cuộc sống.

Đưa quy hoạch vào cuộc sống
Trong tiến trình xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, giao thông tĩnh giữ vai trò không thể tách rời với giao thông động. Nếu đường sá, cầu cống quyết định khả năng lưu thông thì hệ thống bến bãi, điểm đỗ xe là điều kiện để tổ chức giao thông khoa học, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
Nhiều năm qua, Hà Nội đã dành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực này thông qua các quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng phương tiện cá nhân gia tăng trong khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp khiến hệ thống giao thông tĩnh chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tình trạng thiếu bãi đỗ xe tập trung, phương tiện dừng, đỗ trên lòng đường vẫn diễn ra ở nhiều khu vực, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông.

Theo ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội), điểm nghẽn hiện nay không nằm ở định hướng quy hoạch mà ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, Sở Xây dựng đã xây dựng chương trình hành động đồng bộ với 8 nhóm giải pháp theo nguyên tắc "3E", gồm: tập trung phát triển hạ tầng; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Điểm mới là các giải pháp không triển khai riêng lẻ mà được kết nối thành một chuỗi thống nhất, từ rà soát quy hoạch, xác định danh mục dự án ưu tiên, bố trí quỹ đất, ứng dụng công nghệ trong quản lý đến tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương. Thành phố đồng thời tiếp tục bố trí các điểm trông giữ xe tạm thời phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dân nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và có kiểm soát.
Một nội dung đáng chú ý khác là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông tĩnh. Hà Nội sẽ từng bước triển khai hệ thống thu phí không dừng tại các bãi đỗ xe được cấp phép, tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giao thông để giám sát, xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng nhằm giảm áp lực lên hạ tầng giao thông và nhu cầu đỗ xe tại khu vực trung tâm.
Có thể thấy, thay vì tiếp tục mở rộng quy hoạch trên giấy, Hà Nội đang chuyển sang giai đoạn hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra. Đây không chỉ là sự thay đổi trong cách tổ chức thực hiện mà còn thể hiện tư duy quản lý mới: lấy hiệu quả triển khai làm thước đo của quy hoạch.
Đánh thức nguồn lực cho giao thông tĩnh
Nếu quy hoạch tạo ra định hướng thì cơ chế và nguồn lực sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa. Đây cũng là khâu đột phá được Hà Nội xác định để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong phát triển giao thông tĩnh.
Theo ông Lương Đức Thắng, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, thành phố sẽ phát triển giao thông tĩnh theo hướng khai thác hiệu quả không gian ngầm, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa. Trọng tâm là rà soát, cập nhật quy hoạch, lựa chọn các vị trí phù hợp để đầu tư bãi đỗ xe ngầm gắn với ga đường sắt đô thị, hầm đi bộ, trung tâm thương mại và các đầu mối giao thông, hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ thay vì các công trình đơn lẻ.
Định hướng này không chỉ góp phần giải quyết bài toán thiếu quỹ đất mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đô thị. Khi hệ thống giao thông tĩnh được kết nối với metro và các khu vực phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), hiệu quả khai thác hạ tầng sẽ được nâng lên, đồng thời giảm áp lực giao thông trên mặt đất và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đô thị.

Song song với đầu tư công tại các vị trí trọng yếu, Hà Nội sẽ đẩy mạnh xã hội hóa đối với các dự án có khả năng khai thác thương mại thông qua các cơ chế hỗ trợ về lãi vay, lựa chọn nhà đầu tư, khai thác quỹ đất và các chính sách ưu đãi. Thành phố cũng phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong bố trí quỹ đất, theo dõi tiến độ và quản lý dự án nhằm khắc phục tình trạng chậm triển khai hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.
Không chỉ là bài toán bãi đỗ xe
Ở tầm nhìn dài hạn, giao thông tĩnh không còn được hiểu đơn thuần là xây thêm bãi đỗ xe mà là một cấu phần của hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại. Sự phát triển của mạng lưới đường sắt đô thị, các khu vực TOD, vùng phát thải thấp và quá trình chuyển đổi xanh đều đòi hỏi hệ thống bến bãi, điểm trung chuyển và không gian ngầm được quy hoạch, đầu tư đồng bộ.
Theo định hướng của Sở Xây dựng Hà Nội, các công trình giao thông tĩnh sẽ từng bước được tích hợp với hạ tầng giao thông thông minh, ứng dụng công nghệ quản lý tự động và kết nối với hệ thống trạm sạc xe điện. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu đỗ xe trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mô hình đô thị thông minh, nơi hạ tầng giao thông được quản lý bằng dữ liệu và công nghệ hiện đại.
Có thể thấy, từ việc hoàn thiện quy hoạch, đổi mới cơ chế đến huy động nguồn lực xã hội và phát triển không gian ngầm, Hà Nội đang chuyển trọng tâm từ "có quy hoạch" sang "thực hiện quy hoạch". Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với cách tiếp cận đồng bộ và quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, giao thông tĩnh sẽ từng bước trở thành nền tảng quan trọng để phát triển vận tải hành khách công cộng, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại. Đó cũng là mục tiêu mà Sở Xây dựng Hà Nội hướng tới trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang nghiên cứu đầu tư các dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2030, trước mắt đề xuất triển khai 3 bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Đường Thành - Phùng Hưng, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và khu đất phía Tây Công viên Bách Thảo. Đồng thời, các bãi đỗ xe tại khu vực giáp ranh Vùng phát thải thấp (LEZ) trong Vành đai 1 cũng đang được nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện và trung chuyển sang giao thông công cộng.