Lao động - Việc làm

Làm việc chính thức, quyền lợi thời vụ:Doanh nghiệp làm sai, người lao động chịu thiệt

Kim Vũ 13/07/2026 - 06:25

Mỗi ngày làm việc từ 8 đến 12 giờ, chịu sự phân công, giám sát như những nhân viên chính thức nhưng không ít người lao động tại Hà Nội không có hợp đồng lao động hoặc chỉ thỏa thuận bằng miệng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đứng trước nguy cơ thiệt thòi, mất quyền lợi khi xảy ra rủi ro.

dich-vu.jpg
Quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cần được bảo đảm để xây dựng thị trường lao động minh bạch, ổn định và phát triển bền vững. Ảnh: Dịch vụ

Những lao động thiếu quyền lợi an sinh

Hơn 2 năm gắn bó với công việc dọn dẹp vệ sinh tại một doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn phường Cầu Giấy, chị Lê Thu Hằng đều đặn có mặt từ sáng sớm để lau dọn văn phòng, hành lang và khu vực làm việc của hàng trăm nhân viên. Công việc của chị diễn ra theo lịch cố định, chịu sự phân công của quản lý và được trả lương hằng tháng. Thế nhưng, điều khiến chị trăn trở nhất không phải là khối lượng công việc mà là bản thân chưa được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Không riêng chị Hằng, thực tế cho thấy, nhiều lao động trong khu vực dịch vụ, làm các công việc như: Bảo vệ, vệ sinh công nghiệp, phục vụ nhà hàng, giao nhận hàng hóa... vẫn chưa được tham gia vào hệ thống chính sách an sinh xã hội. Đơn cử như trường hợp anh Lê Văn Đông, quê ở tỉnh Bắc Giang, đang làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ tại một tòa nhà chung cư trên địa bàn phường Yên Hòa. Với cường độ làm việc từ 7h đến 18h30, hằng tháng anh nhận mức lương 6-7 triệu đồng. Anh Đông đã làm việc tại đây hơn 3 năm nhưng chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi nhắc đến hợp đồng lao động, anh cho biết do chỉ ký hợp đồng thời vụ nên không được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định.

Tìm hiểu thực tế, phóng viên ghi nhận phần lớn nhóm lao động này xuất thân từ khu vực nông thôn, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp bấp bênh nên phải rời quê lên thành phố tìm việc. Do áp lực mưu sinh, họ thường ưu tiên có việc làm và thu nhập trước mắt hơn là quan tâm đến các quyền lợi an sinh lâu dài. Chính tâm lý này khiến không ít doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tuyển dụng bằng các hình thức không chính thức để giảm chi phí liên quan đến bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. Do đó, đa số lao động được thuê làm việc bằng thỏa thuận miệng, hợp đồng cộng tác viên, hợp đồng khoán việc có điểm chung là không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có hiệu lực từ 1-7-2025, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng doanh nghiệp “đổi tên” hợp đồng để né tránh nghĩa vụ. Tuy nhiên, thực tế thị trường lao động cho thấy, vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa quy định pháp luật và việc thực thi trong thực tế. Nhiều lao động vì áp lực mưu sinh vẫn chấp nhận đánh đổi, bỏ qua quyền lợi đóng bảo hiểm xã hội để có được công việc trước mắt.

Song điều đáng nói, không chỉ người lao động, thậm chí đơn vị sử dụng lao động cũng rất mơ hồ về quy định này. Bà Nguyễn Thu Phượng, giám đốc một đơn vị chuyên về dịch vụ làm sạch công nghiệp trên địa bàn phường Xuân Phương cho biết, đơn vị thường ký hợp đồng khoán công việc với người lao động. Mức thù lao được tính theo giờ hoặc theo tháng, dao động khoảng 18.000-25.000 đồng/giờ, tương đương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Có những lao động đã làm việc ổn định tại đơn vị tới 6 năm nhưng vẫn theo hình thức khoán việc.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình, Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, việc xác định có phải quan hệ lao động hay không, không phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng mà phụ thuộc vào bản chất quan hệ giữa hai bên. Theo Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu có thỏa thuận về việc làm được trả công, trả lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được xác định là quan hệ lao động, dù các bên đặt tên hợp đồng là cộng tác viên, khoán việc hay bất kỳ hình thức nào khác. Việc cố tình sử dụng các loại hợp đồng dân sự để thay thế hợp đồng lao động nhằm né tránh nghĩa vụ đối với người lao động là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các chuyên gia lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, không chỉ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động truyền thống mà cả trường hợp thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát cũng thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hành vi vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động có thể bị xử phạt đến 25 triệu đồng, vi phạm quy định về tiền lương có thể bị xử phạt đến 75 triệu đồng. Trường hợp chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp còn phải truy đóng số tiền còn thiếu và nộp lãi phát sinh theo quy định.

Quy định đã rõ nhưng để chính sách an sinh xã hội phát huy hiệu quả, cùng với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, cần đẩy mạnh tuyên truyền để cả người sử dụng lao động và người lao động hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Khi mọi quan hệ lao động được xác lập đúng bản chất, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mới được bảo đảm, góp phần xây dựng thị trường lao động minh bạch, ổn định và phát triển bền vững.