Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc:"Tôi chọn cách đi chậm, đào sâu hơn để tìm màu sắc jazz Việt"
Được đào tạo trong môi trường jazz quốc tế nhưng luôn trở về với chất liệu văn hóa dân tộc, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc đang từng bước khẳng định con đường sáng tạo riêng của mình.
Giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thực hiện các dự án riêng, đồng thời cùng với Bình Minh Jazz Club xây dựng cộng đồng jazz Việt, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc mong muốn góp phần đưa nhạc jazz đến gần hơn với công chúng và hình thành diện mạo riêng cho jazz Việt.

- Là con trai của Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh, người đặt nền móng cho đào tạo và biểu diễn jazz ở Việt Nam, hẳn anh theo đuổi nhạc jazz từ nhỏ?
- Tôi bắt đầu học kèn từ năm 11 tuổi. Suốt một năm đầu chỉ luyện hơi rồi mới vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nền tảng ban đầu của tôi là nhạc cổ điển và đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là vốn quý trong quá trình sáng tạo. Vài năm sau tôi mới chuyển sang saxophone, khi ấy cha tôi mới thực sự định hướng tôi theo con đường jazz. Thời điểm đó ở Việt Nam gần như chưa có nhiều giáo trình hay tài liệu đào tạo. Những gì cha tôi dạy là nền tảng cơ bản nhất cho chặng đường lâu dài.
Tôi cũng có cơ hội đồng hành với cha từ album đầu tiên của ông là “Birth”, ra đời năm 1999. Chính quãng thời gian đó giúp tôi ngấm dần chất liệu dân ca, âm nhạc truyền thống. Sau này, tôi theo học tại Mỹ và Thụy Điển, được tiếp cận và gặp những người thầy rất giỏi, giúp tôi hoàn thiện tư duy, cá tính âm nhạc. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra khi học ở nước ngoài là mình phải tìm được một con đường riêng, khác biệt.
- Điều gì thôi thúc anh trở về Việt Nam để theo đuổi con đường kết hợp jazz với âm nhạc truyền thống?
- Tôi nhận thấy những nghệ sĩ jazz lớn trên thế giới đều trải qua một hành trình giống nhau. Họ bắt đầu từ các tác phẩm kinh điển, rồi tự sáng tác, kết hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau để cuối cùng hình thành một ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình. Khi đã có ngôn ngữ ấy, dù biểu diễn ở đâu hay với ai, khán giả vẫn nhận ra cá tính của người nghệ sĩ. Đó cũng là điều tôi theo đuổi.
Trở về Việt Nam, tôi chọn cách đi chậm, đào sâu hơn để tìm màu sắc jazz Việt. Tôi thực hiện các dự án như “Jazz Duyên”, “Dân gian trên Jazz - Dân gian trên dây”... kết hợp saxophone với nhạc cụ truyền thống. Tôi không muốn đặt nhạc jazz và nhạc truyền thống cạnh nhau theo kiểu lắp ghép mà để chúng cùng nâng đỡ nhau, vẫn giữ bản sắc riêng nhưng tạo nên một hơi thở chung. Muốn làm được điều đó, trước hết phải hiểu văn hóa. Tôi có nhiều năm làm việc với các nghệ nhân ở Tây Bắc, Tây Nguyên, với các nghệ sĩ tuồng, chèo, cải lương... Khi viết nhạc, tôi không lấy nguyên giai điệu mà chỉ lấy tinh thần của âm nhạc truyền thống.
Tôi đã cùng các nghệ sĩ quốc tế thực hiện album “Mãi mãi là tình yêu - Unlimited Love”, thể hiện nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca như “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Tình ca Tây Bắc”, “Tiếng đàn Ta Lư”... theo phong cách jazz. Đây là album tôi rất tâm đắc.
- Bên cạnh công tác đào tạo nhạc jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sáng tác, anh còn góp sức cùng cha - Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh, xây dựng cộng đồng jazz tại Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?
- Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của những người làm nghề. Cha tôi sáng lập Bình Minh Jazz Club và tôi tham gia nhiều năm nay. Ngoài biểu diễn, tôi còn phụ trách quản lý âm nhạc, sắp xếp các ban nhạc biểu diễn hằng đêm. Chúng tôi muốn tạo không gian để sinh viên nhạc jazz thực hành, để những người yêu jazz gặp gỡ và thưởng thức âm nhạc. Rất nhiều nghệ sĩ trưởng thành từ chính không gian này và câu lạc bộ luôn mở cửa cho các bạn trẻ đến học hỏi, biểu diễn.
- Thời gian qua, anh cùng Bình Minh Jazz Club dưới sự dẫn dắt của Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh biểu diễn trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào chiều chủ nhật hằng tuần. Theo anh, những không gian mở như vậy mang lại điều gì cho jazz Việt?
- Tôi rất vui khi Hà Nội tổ chức chương trình “Âm nhạc cuối tuần” vào chiều chủ nhật hằng tuần miễn phí dành cho người dân và du khách. Sau hơn nửa năm triển khai, không gian này đã trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều đối tượng công chúng. Không cần sân khấu cầu kỳ, khán giả có thể dừng chân lắng nghe, trò chuyện và tương tác với nghệ sĩ. Chính sự gần gũi ấy giúp jazz Việt lan tỏa hơn. Tôi hy vọng cộng đồng jazz sẽ ngày càng gắn kết hơn và nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa.
- Anh có thể chia sẻ những dự định sắp tới với nhạc jazz?
- Bên cạnh chương trình “Âm nhạc cuối tuần”, năm nay, thành phố Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” vào tháng 9 này. Đây là một sân chơi tuyệt vời cho những người chơi nhạc jazz và yêu nhạc jazz. Chúng tôi rất vui vì được tham gia. Tôi dự định mời các nghệ sĩ quốc tế đã cùng tôi thực hiện album “Mãi mãi là tình yêu - Unlimited Love” biểu diễn tại liên hoan. Họ là những người rất giỏi và đặc biệt là họ không thể hiện những bản nhạc quốc tế mà diễn những tác phẩm Việt Nam theo phong cách jazz.
Về các dự án cá nhân, có một tác phẩm tôi viết cách đây khoảng 10 năm, được cha tôi đặt tên là “Hướng tâm”. Tôi đang ấp ủ thực hiện tác phẩm này cùng dàn nhạc giao hưởng.
- Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc!