Xã hội

Những người thầm lặng đưa đồng đội về với quê hương

Mộc Thanh 11/07/2026 - 12:55

Tròn 61 năm kể từ ngày Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội ra đời, những cựu TNXP năm xưa vẫn lặng lẽ viết tiếp hành trình cống hiến. Từ những chàng trai, cô gái tuổi 16, 17 mở đường giữa mưa bom bão đạn thời chiến đến những Cựu TNXP miệt mài hành trình tìm kiếm, đưa đồng đội trở về quê hương trong thời bình, họ đã dành trọn cả cuộc đời cho Tổ quốc và nghĩa tình đồng đội.

Đi theo tiếng gọi của non sông

Giữa những ngày tháng bảy tri ân, căn nhà của ông Hoàng Văn Đa (sinh năm 1949, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Đại đội 815) trên phố Thái Hà lại rộn ràng tiếng chuyện trò của những người đồng đội cũ. Ông Vương Văn Thảo, bà Quách Thị Minh Thu cùng ngồi bên những tấm huân chương, bằng khen và kỷ vật đã nhuốm màu thời gian, ôn lại ký ức của một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy hào hùng và cả về những hành trình tìm kiếm đồng đội, những kế hoạch tri ân cho dịp 27-7 sắp tới.

W_img_2746.jpg
Ba cựu TNXP Đội N43 chia sẻ về những hành trình tìm kiếm đồng đội. Ảnh: MT

Lật giở từng trang ký ức, ông Hoàng Văn Đa vẫn nhớ như in không khí sục sôi của phong trào “Ba sẵn sàng” cuối năm 1964, đầu năm 1965. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng vạn thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ngày 21-6-1965, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 71/TTg-CN về việc thành lập các đội TNXP chống Mỹ cứu nước để phục vụ chiến đấu, mở đường và bảo đảm giao thông trên các tuyến huyết mạch.

“Khi ấy tôi đang là học sinh lớp 7 Trường Tô Vĩnh Diện. Cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa, tôi chỉ có một suy nghĩ rất giản dị: Đất nước cần thì mình phải lên đường. Hơn nữa, lúc đó tôi là lớp trưởng, liên đội trưởng, phụ trách cờ đỏ của trường nên càng thấy mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào”, ông Đa nhớ lại.

Chỉ 20 ngày sau khi Chỉ thị số 71/TTg-CN được ban hành, ngày 11-7-1965, Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô Hà Nội mang phiên hiệu N43 chính thức ra đời. Đội gồm 1.500 đoàn viên, thanh niên được tuyển chọn từ hàng vạn lá đơn tình nguyện của 8 khu nội, ngoại thành và được biên chế thành 7 đại đội. Ông Hoàng Văn Đa, ông Vương Văn Thảo và bà Quách Thị Minh Thu đều được phân công về Đại đội 815.

W_img_2754.jpg
Ông Hoàng Văn Đa. Ảnh: MT

Nhiệm vụ của Đại đội 815 cũng như toàn Đội N43 là mở đường, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến lửa Khu IV, trải dài qua ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là khu vực hứng chịu sự đánh phá ác liệt của không quân Mỹ lúc bấy giờ.

Sau 3 ngày huấn luyện cấp tốc, ông Đa cùng đồng đội lên đường. Đêm hành quân, ngày nghỉ tránh máy bay địch; trên vai là ba lô, quân trang, cuốc, xẻng. Mỗi lần vượt qua trọng điểm, pháo sáng rực trời, bom đạn nổ dồn dập những chàng trai, cô gái Hà Thành lần đầu xa quê vừa lo lắng, xen lẫn hồi hộp nhưng không một người chùn bước.

Đặc biệt, những tháng ngày bám trụ ở Quảng Bình năm 1968 trở thành ký ức khiến ông không thể nào quên. Đường vừa bị bom cày xới, tiếng nổ vừa ngớt, lực lượng TNXP lại lao ra san lấp hố bom, sửa đường, bảo đảm giao thông cho các đoàn xe chi viện vào miền Nam. “Gian khổ, thiếu thốn đủ bề nhưng chúng tôi luôn động viên nhau giữ trọn lời thề “Ba sẵn sàng”. Đó là động lực để vượt qua tất cả”, ông Đa xúc động.

Gần 4 năm gắn bó với tuyến lửa Trường Sơn (1965-1969), những thanh niên Hà Nội tuổi 16, 17 đã góp sức mở các tuyến đường chiến lược 15A, 15B, 20, 22, 22B và đường 10 Quyết Thắng, góp phần giữ vững mạch máu giao thông phục vụ tiền tuyến. Với ông cũng như các đồng đội, đó là quãng đời gian khổ nhưng cũng đẹp nhất bởi đã được cống hiến trọn vẹn thanh xuân cho Tổ quốc.

Giữ trọn lời hẹn với đồng đội

Năm 1969, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Đa, ông Vương Văn Thảo và bà Quách Thị Minh Thu trở về Hà Nội, tiếp tục học tập và làm việc. Khi nghỉ hưu, họ lại miệt mài tham gia công tác hội và các hoạt động tại địa phương. Đồng thời, họ cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm, đưa hài cốt những người đồng đội còn đang nằm lại nơi chiến trường trở về đoàn tụ với gia đình, với đất mẹ quê hương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, riêng Đội N43 có 48 cán bộ, đội viên anh dũng hy sinh. Với những người còn sống, đó là món nợ ân tình chưa bao giờ nguôi ngoai. “Mình may mắn được trở về, còn đồng đội vẫn nằm lại. Nghĩ đến các anh, các chị là thấy day dứt”, ông Vương Văn Thảo nghẹn ngào.

Suốt nhiều năm qua, ông Thảo vẫn đều đặn đi về giữa Hà Nội và các tỉnh miền Trung, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và thân nhân liệt sĩ tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ quy tập mộ liệt sĩ. Cùng với ông Hoàng Văn Đa, ông đã trực tiếp tham gia nhiều chuyến đưa hài cốt đồng đội trở về. Đến nay, 47 trong tổng số 48 liệt sĩ của Đội N43 đã được quy tập về quê hương. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ nhiều đơn vị khác đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

W_4399afafce5b4f05164a.jpg
Ông Vương Văn Thảo (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội thắp hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: MT

Trong hành trình đó, kỷ niệm khiến các ông không thể quên là chuyến đưa hài cốt Anh hùng liệt sĩ Hoàng Lộc (nguyên Đội trưởng Đội phá bom cảm tử, Đại đội xung kích Thăng Long 343) về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội.

Trong quá trình tham gia chiến đấu, Anh hùng liệt sĩ Hoàng Lộc đã cùng đồng đội tháo gỡ gần 6.000 quả bom, riêng ông trực tiếp phá 2.000 quả. Ông anh dũng hy sinh năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ, để lại lời nhắn cuối cùng với đồng đội: “Cho tôi hôn cờ Đảng lần cuối! Đừng bỏ nhiệm vụ, hãy vì đồng bào miền Nam nhé!”. Tinh thần bất khuất, tấm gương kiên trung của ông là biểu tượng cho thế hệ thanh niên Ba sẵn sàng. Năm 2009, ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

“Khi đón được hài cốt anh về Hà Nội, tôi nghẹn ngào như vừa hoàn thành lời hứa với người đồng đội năm xưa”, ông Hoàng Văn Đa cho biết.

Một kỷ niệm khác cũng in đậm trong ký ức của 3 cựu TNXP là hành trình đưa liệt sĩ Nguyễn Thị Quế và Đinh Hữu Nguyên về Hà Nội trong cùng một ngày. Hai liệt sĩ trước đó được an táng tại các nghĩa trang ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Vì thế, công tác quy tập đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều địa phương. Ông Hoàng Văn Đa và ông Vương Văn Thảo đã lên kế hoạch, chia thành hai mũi và vượt hàng trăm km để thực hiện các thủ tục, trong khi bà Quách Thị Minh Thu ở Hà Nội chuẩn bị mọi điều kiện đón hài cốt đồng đội trở về. “Năm ấy ở chiến trường, tôi là người trực tiếp chôn cất Quế. Nên khi đón được bạn trở về với quê mẹ, trong lòng tôi mới vơi phần nào nỗi day dứt suốt bao năm qua”, bà Thu lặng giọng chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày rời chiến trường, những cựu TNXP Đội N43 vẫn lặng lẽ gìn giữ lời hẹn ước với đồng đội. Mỗi chuyến đi tìm kiếm, mỗi ngôi mộ được quy tập không chỉ là sự trở về của một người con với đất mẹ, mà còn là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối mạch nguồn tri ân của dân tộc và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những hy sinh thầm lặng đã làm nên hòa bình, độc lập.