Luận đàm thời sự

Thượng đỉnh khai sinh NATO 3.0

Đại sứ Trần Đức Mậu 10/07/2026 - 06:46

Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh vừa qua của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) ở Thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) thật sự mỹ mãn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi các thành viên khác của NATO phải ngậm bồ hòn làm ngọt để chấp nhận.

NATO biểu hiện ra bên ngoài là đoàn kết nội bộ, thống nhất được mục tiêu trong thời gian tới, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo và răn đe mạnh mẽ về phía Nga và Iran. Nhưng kết quả ấy vẫn không đủ để che giấu và khắc phục được hết rạn nứt thực sự trong nội bộ khối, đặc biệt là về mức độ tăng ngân sách quốc phòng.

Kết quả hội nghị cho thấy, Mỹ tiếp tục sử dụng cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh làm công cụ gia tăng áp lực đối với họ, bên cạnh việc Tổng thống Donald Trump muốn thâu tóm đảo Greenland... Các thành viên của NATO đã chấp nhận trả giá rất đắt để đổi lấy việc Tổng thống Mỹ không quậy tung khiến sự kiện lớn của NATO bị đổ bể và để cứu NATO, trong bối cảnh chưa có được liên minh quân sự khác độc lập với Mỹ mà có đủ năng lực thực tế bảo đảm an ninh cho họ. Vì thế, khái niệm “NATO 3.0” chính thức được khai sinh ở cuộc gặp cấp cao này.

NATO 3.0 được phía Mỹ đề xướng đầu tiên để phân biệt về bản chất với NATO 1.0 (thời Chiến tranh Lạnh) và NATO 2.0 (sau Chiến tranh Lạnh đến nay). Cả ba trụ cột của nó đều mang đậm dấu ấn thiết kế và toan tính lợi ích chiến lược của Mỹ: Từ “Chia sẻ gánh nặng” ở NATO 2.0 sang “Dịch chuyển gánh nặng” ở NATO 3.0, tức là Mỹ chỉ còn “xòe ô” bảo hộ hạt nhân còn các đồng minh khác tự lo bảo đảm an ninh bằng vũ khí thông thường; Mỹ áp đặt mức độ 5% GDP (Tổng sản phẩm nội địa) quốc gia hằng năm mà các thành viên NATO phải chi cho ngân sách quân sự và quốc phòng; và chuyển đổi nền công nghiệp sang phục vụ cho chiến tranh, tức là cơ cấu lại toàn bộ nền công nghiệp để luôn có thể sản xuất vũ khí, đạn dược hàng loạt phục vụ cho chiến tranh chứ không chỉ có công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại. NATO 3.0 là thời kỳ mọi thành viên phải tự trả giá đúng với yêu cầu của Mỹ để được Mỹ tiếp tục bảo đảm an ninh.

Sự ra đời của NATO 3.0 đã chấm dứt ảo tưởng của các thành viên NATO là vừa tiếp tục dựa cậy vào cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ vừa tăng cường tự chủ về an ninh. Ở sự kiện này, Mỹ đã không cho họ cơ hội tiếp tục dựa vào Mỹ cho tới khi tự chủ được về an ninh mà phải lựa chọn ngay giữa khai sinh ra NATO 3.0 hoặc xóa sổ NATO. Có thể thấy điều này từ những kết quả của cuộc gặp như: Các thành viên đều phải cam kết chắc chắn đáp ứng mục tiêu dành 5% GDP cho ngân sách quân sự và quốc phòng, chấp nhận thông qua kế hoạch tăng cường vũ trang 50 tỷ USD mà ngành công nghiệp quân sự Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất, viện trợ quân sự cho Ukraine năm nay và năm sau mà Mỹ đóng góp ít nhất cũng như phải nhất trí ủng hộ Mỹ chiến tranh với Iran. Tổng thống Donald Trump cuối cùng rồi cũng đã đạt được mục đích là thuần phục NATO và buộc NATO phải phục vụ chủ thuyết “Nước Mỹ trước hết” của mình.

Tuy nhiên, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh và sự ra đời của NATO 3.0 lại cho thấy, Mỹ muốn cấu trúc lại NATO chứ không bỏ NATO, muốn các đồng minh trả giá cho cam kết của Mỹ về bảo đảm an ninh nhưng không muốn các đồng minh này tự chủ hoàn toàn về bảo đảm an ninh, tức là không còn phải trông cậy vào Mỹ nữa. Từ sau sự kiện này, NATO có thể khác trước cơ bản về cấu trúc và định hướng chiến lược nhưng không thay đổi gì trên phương diện lệ thuộc vào Mỹ để tồn tại.