Chuyện đó đây

Bài 4: Singapore: Công thức hồi sinh dòng sông sau một thập kỷ

Nguyễn Trung Hoàng Nam 09/07/2026 - 17:23

Trong 10 năm, Singapore đã biến dòng sông từng ô nhiễm nghiêm trọng thành không gian đô thị, kinh tế và văn hóa quan trọng của quốc đảo. Thành công đó không đến từ một dự án làm đẹp cảnh quan, mà từ một chương trình cải tổ đô thị có mục tiêu rõ, thời hạn rõ và cơ chế phối hợp liên ngành đủ mạnh.

cover-16x9(2).jpg
loi-gioi-thieu-final.jpg
titbai(2).jpg

Trong 10 năm, Singapore đã biến dòng sông từng ô nhiễm nghiêm trọng thành không gian đô thị, kinh tế và văn hóa quan trọng của quốc đảo. Thành công đó không đến từ một dự án làm đẹp cảnh quan, mà từ một chương trình cải tổ đô thị có mục tiêu rõ, thời hạn rõ và cơ chế phối hợp liên ngành đủ mạnh.

headingone(2).jpg

Sông Singapore từng là trục giao thương quan trọng của quốc đảo. Các bến thuyền, kho hàng, xưởng sản xuất nhỏ, người bán hàng rong và khu dân cư lao động cùng tồn tại quanh dòng sông, tạo nên nhịp sống thương mại sôi động trong nhiều thập kỷ.

Nhưng chính sức sống kinh tế ấy cũng khiến dòng sông suy kiệt. Sau Thế chiến II, nhiều cơ sở sản xuất, khu nhà tạm, bến vận tải, trại chăn nuôi và điểm buôn bán phát triển trong điều kiện hạ tầng vệ sinh yếu. Rác, nước thải sinh hoạt, dầu, chất thải công nghiệp và chất thải chăn nuôi chảy vào sông và các kênh lân cận.

Theo Cơ quan Tiện ích Công cộng Singapore (PUB), vào thập niên 1970, sông Singapore ô nhiễm đến mức rất ít sinh vật thủy sinh có thể tồn tại. Vấn đề vì vậy không còn là chuyện mùi hôi hay mỹ quan. Một dòng sông bẩn nằm giữa trung tâm đô thị trở thành rào cản đối với mục tiêu xây dựng Singapore thành thành phố hiện đại, sạch và hấp dẫn đầu tư.

headingtwo(2).jpg
sing5.jpg
Thủ tướng Lý Quang Diệu cùng các quan chức Singapore khảo sát khu vực sông và lưu vực liên quan trong giai đoạn hoàn tất chiến dịch làm sạch.

Năm 1977, Thủ tướng Lý Quang Diệu đặt mục tiêu làm sạch sông Singapore và lưu vực Kallang trong 10 năm. Theo Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, kế hoạch tổng thể được lập trong cùng năm, với phạm vi không chỉ là một đoạn sông, mà là hai lưu vực chiếm khoảng 30% diện tích đất Singapore.

Điểm then chốt của chính sách này là Singapore không giao việc làm sạch sông cho riêng ngành môi trường. Chương trình được triển khai như một cuộc tái cấu trúc đô thị, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành và cơ quan. Điều này cho thấy Singapore coi hồi sinh dòng sông là bài toán của cả bộ máy chính quyền trong công tác phát triển đô thị. Môi trường chỉ là một phần. Phần còn lại là nhà ở, quy hoạch, cảng biển, công nghiệp, hạ tầng nước thải, quản lý hàng rong và tái bố trí sinh kế.

16 cơ quan tham gia gồm:

  • Bộ Môi trường
  • Bộ Pháp luật
  • Bộ Phát triển Quốc gia
  • Bộ Thương mại và Công nghiệp
  • Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật
  • Cục Y tế Môi trường
  • Cục Quản lý Thoát nước và Nước thải
  • Cục Quản lý ẩm thực đường phố
  • Cơ quan Tiện ích Công cộng Singapore
  • Hội đồng Nhà ở và Phát triển Singapore
  • Cơ quan Tái phát triển Đô thị
  • Tổng công ty Jurong Town
  • Cục Công trình Công cộng
  • Cục Sản xuất Nông nghiệp và Thủy sản
  • Cơ quan Cảng Singapore
  • Cục Công viên và Giải trí
sing4.jpg
Công trường cải tạo ven sông cho thấy chiến dịch làm sạch không chỉ dừng ở xử lý nước, mà còn bao gồm chỉnh trang bờ sông và hạ tầng đô thị.

Điểm đáng chú ý là mỗi cơ quan không xử lý một phần việc tách rời, mà cùng tham gia tháo gỡ các nút thắt của một bài toán chung. Cơ quan môi trường kiểm soát nguồn thải, cơ quan nhà ở lo tái định cư, cơ quan cảng xử lý hoạt động vận tải, cơ quan quy hoạch định hình lại không gian ven sông, còn các đơn vị hạ tầng phụ trách cống, thoát nước và thu gom rác. Nhờ đó, chương trình tránh được tình trạng chỉ làm sạch mặt nước trong khi nguồn ô nhiễm, nơi ở và sinh kế cũ vẫn tiếp tục tạo áp lực lên dòng sông.

headingseven.jpg

Giải pháp đầu tiên là di dời nguồn gây ô nhiễm. Theo Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, quá trình tái định cư ảnh hưởng tới khoảng 26.000 gia đình, 610 trại lợn, 500 trại vịt, hơn 2.800 cơ sở sản xuất nhỏ và nghề thủ công tại gia, gần 5.000 người bán hàng rong cùng nhiều nhà buôn nông sản.

Trong hai lưu vực, khoảng 42.000 người sống trong các khu tạm ở Kallang và gần 4.000 người ở lưu vực sông Singapore được bố trí nơi ở mới. Phần lớn các gia đình chuyển vào nhà ở công cộng của Hội đồng Nhà ở và Phát triển Singapore.

Người bán hàng rong được đưa vào các trung tâm ăn uống bình dân được quy hoạch tại Boat Quay (bến thuyền), tòa Empress Place và khu phố người Hoa Chinatown. Các cơ sở sản xuất nhỏ chuyển tới khu công nghiệp của Hội đồng Nhà ở và Phát triển Singapore và Tổng công ty Jurong Town. Nhà buôn nông sản chuyển tới chợ đầu mối Pasir Panjang.

Đây là phần khó nhất của chiến dịch. Nếu chỉ nạo vét lòng sông mà giữ nguyên các nguồn xả thải, dòng sông sẽ nhanh chóng bẩn trở lại. Singapore chấp nhận chi phí xã hội lớn để xử lý tận gốc vấn đề.

Tái định cư trong trường hợp này không chỉ là chuyển người dân ra khỏi khu vực ô nhiễm. Đó còn là quá trình tổ chức lại cách sống và cách mưu sinh của các cộng đồng ven sông. Người dân từ các khu tạm chuyển sang nhà ở công cộng, người bán hàng rong bước vào mô hình trung tâm ăn uống được quản lý, các hộ sản xuất nhỏ rời khỏi không gian gia đình để vào khu công nghiệp. Cách làm này giúp cải thiện vệ sinh đô thị, nhưng cũng làm thay đổi mạng lưới xã hội và ký ức sinh hoạt từng gắn với dòng sông.

headingthree(1).jpg
sing7.jpg
Các hạng mục xây dựng ven sông được triển khai trong quá trình tái phát triển, mở đường cho việc chuyển đổi khu vực này thành không gian đô thị mới.

Nhóm giải pháp thứ hai là hạ tầng kỹ thuật. Chính quyền đẩy nhanh xây dựng và nâng cấp hệ thống cống, thoát nước và thu gom rác. Các đường cống ở khu vực dễ bị xả rác được che phủ, một số cửa xả được lắp song chắn, phao chắn rác được đặt trên sông và kênh để giữ rác nổi.

Nhóm giải pháp thứ ba là làm sạch vật lý dòng sông. Hơn 80 tàu thuyền bị bỏ lại trên các sông Singapore, Geylang, Rochor, Serangoon và Kallang được di dời. Rác trong lòng sông và hai bên bờ được thu gom. Lòng sông được nạo vét để loại bỏ bùn, trầm tích và mảnh vụn tích tụ nhiều năm.

Cơ quan Cảng Singapore cũng tham gia xử lý bài toán vận tải đường sông. Khoảng 800 thuyền chở hàng nhỏ được chuyển tới Cảng Pasir Panjang vào tháng 9-1983. Khi các chủ thuyền lo ngại điều kiện biển tại khu vực mới, cơ quan cảng xây thêm đê chắn sóng để giảm rủi ro. Chi tiết này cho thấy quá trình di dời không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà còn cần giải pháp kỹ thuật để người dân và doanh nghiệp có thể chuyển đổi.

headingfour(1).jpg

Vì sao mô hình này thành công? Trước hết, Singapore làm sạch theo logic lưu vực, không làm từng đoạn sông riêng lẻ. Ô nhiễm không dừng ở ranh giới hành chính. Nếu kênh nhánh, khu dân cư, xưởng sản xuất và hệ thống thoát nước vẫn bẩn, khu trung tâm không thể sạch bền vững.

Singapore xử lý nguồn thải trước khi khai thác giá trị ven sông. Các khu vực như Boat Quay, Clarke Quay và Robertson Quay chỉ dần trở thành không gian dịch vụ, ẩm thực, giải trí và di sản sau khi môi trường được phục hồi. Cách làm này khác với tư duy phát triển bất động sản trước rồi mới xử lý ô nhiễm sau.

Bên cạnh đó, nhà nước giữ vai trò điều phối mạnh. Mỗi nhóm cơ quan có nhiệm vụ riêng, nhưng cùng phục vụ một mục tiêu chính sách đã được đặt hạn định 10 năm. Vì vậy, chương trình không bị tách thành nhiều dự án rời rạc.

headingfive.jpg
sing9.jpg
Sông Singapore từng là tuyến vận tải hàng hóa quan trọng, nơi thuyền bè, kho bãi và khu phố ven sông cùng tạo nên nhịp sống thương mại của quốc đảo.

Kết quả được công bố chính thức ngày 2-9-1987. Theo Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore, toàn bộ chiến dịch tiêu tốn khoảng 300 triệu đô la Singapore, chưa bao gồm chi phí bồi thường tái định cư. Đây là con số quan trọng, bởi nó cho thấy hồi sinh một dòng sông đô thị không phải dự án chi phí thấp và ngắn hạn.

Tác động môi trường thể hiện rõ ở việc loại bỏ các nguồn thải trực tiếp, nạo vét lòng sông và đưa hệ thống vệ sinh vào quản lý thường xuyên. Theo Cơ quan Tiện ích Công cộng Singapore, nỗ lực làm sạch giai đoạn 1977-1987 đã loại bỏ việc xả chất thải và nước đã qua sử dụng từ các cơ sở công nghiệp gần sông, thu gom rác và nạo vét lòng sông.

Tác động lớn hơn là về an ninh nguồn nước. Cơ quan Tiện ích Công cộng Singapore cho biết việc làm sạch sông Singapore đã tạo tiền đề để xây dựng Marina Barrage, công trình chắn ngang kênh Marina. Công trình này hình thành hồ chứa thứ 15 của Singapore, đồng thời là hồ chứa đầu tiên nằm trong trung tâm thành phố. Lưu vực Marina rộng khoảng 10.000 ha, là lưu vực lớn nhất và đô thị hóa cao nhất của Singapore.

Từ góc nhìn chính sách, đây là kết quả dài hạn quan trọng hơn nhiều so với việc tạo ra một không gian ven sông đẹp hơn. Khi dòng sông được làm sạch, Singapore có thêm điều kiện để biến khu vực trung tâm thành một phần của hệ thống tích trữ nước ngọt, thay vì chỉ là nơi thoát nước hoặc vận tải cũ. Điều này cho thấy phục hồi sông đô thị có thể tạo ra nhiều tầng lợi ích cùng lúc: cải thiện môi trường, tăng chất lượng không gian sống, nâng giá trị đất đai và hỗ trợ an ninh nguồn nước cho đô thị.

Theo Hội đồng Di sản Quốc gia Singapore, sông Singapore ngày nay là không gian kết hợp giữa cũ và mới, nơi các công trình lịch sử được tái sử dụng trong một khu vực dịch vụ và giải trí ven nước. Dòng sông không còn chỉ là nơi vận tải và sản xuất, mà trở thành một phần của hình ảnh đô thị Singapore.

headingsix.jpg

Tuy nhiên, thành công này đi kèm nhiều đánh đổi. Hơn 46.000 người sống trong các khu tạm tại sông Singapore và lưu vực Kallang được chuyển tới nhà ở công cộng. Gần 5.000 người bán hàng rong phải rời vị trí cũ để vào các trung tâm ăn uống. Các bến thuyền, xưởng nhỏ, kho hàng, trại chăn nuôi và nhiều cộng đồng lao động ven sông dần biến mất.

Một số ý kiến được Hội đồng Di sản Quốc gia Singapore ghi nhận rằng quá trình tái phát triển đã làm thay đổi bản sắc của khu vực ven sông Singapore. Dù nhiều công trình lịch sử vẫn được bảo tồn, không gian lao động và sinh hoạt gắn với cộng đồng cư dân ven sông - những yếu tố tạo nên ký ức và bản sắc của khu vực - đã dần biến mất. Đây được xem là đánh đổi khó tránh khỏi trong nhiều chương trình tái thiết đô thị quy mô lớn.

Sông Singapore trước khi chuyển đổi hoàn toàn, với thuyền hàng, khu dân cư và hoạt động lao động dày đặc hai bên bờ.
Sông Singapore trước khi chuyển đổi hoàn toàn, với thuyền hàng, khu dân cư và hoạt động lao động dày đặc hai bên bờ.

Từ trường hợp Singapore, có thể thấy hồi sinh một dòng sông đô thị không bắt đầu từ lát đá, trồng cây, hay mở phố đi bộ. Những việc đó chỉ bền vững khi nguồn thải đã được xử lý, hạ tầng ngầm đã được đầu tư và quy hoạch ven sông được kiểm soát. Thành công của Singapore nằm ở chỗ quốc đảo này biến mục tiêu môi trường thành chương trình cải tổ đô thị, trong đó, dòng sông được xem như một hệ thống sống, chứ không phải một mặt nước để trang trí.

Thực hiện: Nguyễn Trung Hoàng Nam
Thiết kế: Thanh Nga