Xã hội

Thể chế phải trở thành nguồn lực

TS Ngô Trí Long 05/07/2026 - 15:49

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026 mang đến thông điệp: Trong giai đoạn phát triển mới, thể chế phải trở thành nguồn lực, pháp luật phải đi trước một bước để tháo điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

3-hanoi.jpg
Với nền tảng pháp lý mới từ Luật Thủ đô 2026, Hà Nội có cơ hội trở thành hình mẫu về quản trị đô thị hiện đại trong cả nước. Ảnh: Phạm Hùng

Ngày 27-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026, cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI. Các nội dung được xem xét trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt: Dầu khí, hải quan, đầu tư, ngân hàng, phòng chống rửa tiền, tổ chức tín dụng, nông nghiệp - môi trường, chuyển giao công nghệ, viễn thông, giao dịch điện tử, tần số vô tuyến điện; cùng các nghị quyết đặc thù phục vụ APEC 2027 và xử lý vướng mắc trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước.

Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng văn bản được đặt lên bàn nghị sự, mà là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt: Xây dựng pháp luật phải phục vụ phát triển; thể chế không chỉ là khuôn khổ quản lý, mà phải là động lực và nguồn lực phát triển. Đây là sự chuyển động rất quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia.

Từ quản lý sang kiến tạo

Trong nhiều năm, khi nói đến pháp luật, chúng ta thường nhấn mạnh chức năng quản lý, điều chỉnh, kiểm soát. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Trong bối cảnh mới, pháp luật còn phải có năng lực kiến tạo phát triển. Một quy định hợp lý có thể rút ngắn thời gian đầu tư, giảm chi phí tuân thủ, tạo niềm tin cho thị trường. Ngược lại, một quy định chồng chéo, một thủ tục kéo dài, một điều kiện kinh doanh bất hợp lý có thể làm chậm một dự án, làm lỡ một cơ hội, thậm chí làm suy giảm động lực đổi mới của doanh nghiệp. Đây là lý do phiên họp lần này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật lập pháp. Khi Chính phủ đặt yêu cầu đột phá thể chế, điều đó có nghĩa là làm luật không thể chỉ để “đủ chương trình”, “đúng tiến độ”, mà trước hết phải trả lời được câu hỏi: Quy định này tháo được điểm nghẽn nào? Giảm được chi phí gì? Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ai? Tạo thêm động lực gì cho phát triển? Yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế đang bước vào giai đoạn cần tốc độ tăng trưởng cao hơn, chất lượng tăng trưởng tốt hơn và khả năng chống chịu lớn hơn. Theo Cục Thống kê, GDP quý I-2026 tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 9%. Những con số này cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Nhưng trong cùng thời điểm, áp lực chi phí, biến động thị trường quốc tế, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cạnh tranh thu hút đầu tư chất lượng cao cũng đặt ra những đòi hỏi mới đối với hệ thống pháp luật.

Muốn tăng trưởng nhanh và bền vững, không thể chỉ dựa vào vốn, lao động hay tài nguyên. Nguồn lực quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay chính là thể chế. Một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, dễ dự báo sẽ làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực xã hội.

Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Một điểm nhấn rất đáng chú ý tại phiên họp là yêu cầu không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật. Đây phải được coi là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng của một dự án luật. Một chính sách dù có mục tiêu đúng nhưng nếu làm phát sinh thêm giấy phép con, thêm hồ sơ, thêm thủ tục, thêm chi phí chứng minh thì chưa thể coi là cải cách. Một quy định nếu bãi bỏ thủ tục ở văn bản này nhưng lại “lồng ghép” trở lại trong tiêu chuẩn, quy chuẩn khác thì cải cách chỉ là hình thức. Người dân và doanh nghiệp không cần những tuyên bố cải cách chung chung; họ cần những thay đổi cụ thể: Thời gian ngắn hơn, chi phí thấp hơn, trách nhiệm rõ hơn, thủ tục minh bạch hơn và quyền lợi được bảo vệ tốt hơn. Vì vậy, chỉ đạo chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực là hướng đi đúng.

Đây là điểm rất quan trọng đối với Hà Nội. Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường, nhà ở, chuyển đổi số, dịch vụ công và chất lượng quản trị. Quý I-2026, GRDP của Hà Nội tăng 7,87%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%; hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới. Những con số này cho thấy sức bật lớn của kinh tế Thủ đô, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải có khung pháp lý thông thoáng, đồng bộ và đủ sức dẫn dắt phát triển. Luật Thủ đô 2026 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội phát triển theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, cơ chế đặc thù chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng các quy định rõ ràng, khả thi và được tổ chức thực hiện quyết liệt. Với Hà Nội, cải cách thể chế không phải vấn đề xa vời. Nó hiện diện trong từng dự án giao thông, từng khu đô thị, từng thủ tục đầu tư, từng dịch vụ công trực tuyến, từng chính sách thu hút nhân tài, từng mô hình quản lý đô thị hiện đại.

Chất lượng pháp luật là kỷ luật phát triển

Một yêu cầu có ý nghĩa rất lớn tại phiên họp là các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ chính sách thuộc lĩnh vực mình quản lý. Đây là yêu cầu cần thiết, bởi chất lượng pháp luật trước hết phụ thuộc vào chất lượng chuẩn bị chính sách.

Thực tế cho thấy, không ít vướng mắc phát sinh không phải vì thiếu luật, mà vì luật, nghị định, thông tư thiếu đồng bộ; đánh giá tác động chưa đầy đủ; quy định chưa sát thực tiễn; hoặc văn bản hướng dẫn ban hành chậm, khiến luật đã có hiệu lực nhưng chưa thể thực thi trọn vẹn. Do đó, yêu cầu Bộ Tư pháp và các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 là yêu cầu rất đúng và rất cấp bách. Không thể để khoảng trống pháp lý làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, làm chậm sản xuất - kinh doanh, hoặc làm phát sinh cách hiểu khác nhau trong thực thi.

Kỷ luật lập pháp phải đi cùng kỷ luật tổ chức thi hành. Mỗi dự án luật, nghị quyết cần được chuẩn bị trên tinh thần “làm đến nơi đến chốn”: Có đánh giá tác động thực chất, có rà soát tính tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành, có phương án nguồn lực, có lộ trình thực hiện, có cơ chế kiểm tra và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đó chính là cách để pháp luật không chỉ đúng trên giấy, mà đúng trong đời sống.

Pháp luật phải theo kịp mô hình tăng trưởng mới

Nhóm chính sách liên quan đến chuyển giao công nghệ, viễn thông, giao dịch điện tử, tần số vô tuyến điện, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho thấy một vấn đề rất mới: Pháp luật không thể chỉ chạy theo thực tiễn. Trong nhiều lĩnh vực, thực tiễn công nghệ thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với chu kỳ xây dựng văn bản. Nếu pháp luật chậm đổi mới, nền kinh tế sẽ mất cơ hội. Nếu pháp luật thiếu kiểm soát rủi ro, xã hội có thể đối mặt với những hệ quả khó lường. Vì vậy, cách tiếp cận đúng không phải là “không quản được thì cấm”, cũng không phải là mở cửa thiếu kiểm soát. Cần quản lý theo rủi ro, khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát, bảo vệ quyền lợi người dân, bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền, an toàn tài chính và trật tự thị trường. Đó là nền tảng pháp lý cần thiết cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo và các mô hình kinh doanh mới.

Từ phiên họp tháng 6-2026 có thể rút ra ba thông điệp lớn. Thứ nhất, cải cách thể chế phải đi vào điểm nghẽn cụ thể, không dừng ở khẩu hiệu. Thứ hai, mọi chính sách phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, không đẩy khó khăn về phía đối tượng chịu tác động. Thứ ba, chất lượng pháp luật phải được đo bằng hiệu quả thực thi, bằng mức độ khơi thông nguồn lực và bằng niềm tin mà pháp luật tạo ra cho xã hội.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026 vì thế là một bước đi quan trọng trong nỗ lực biến cải cách thể chế thành động lực tăng trưởng. Khi pháp luật thực sự trở thành nguồn lực phát triển, mỗi quy định được ban hành không chỉ là một điều khoản quản lý, mà còn là một cam kết về môi trường phát triển minh bạch, thuận lợi, kỷ cương và vì nhân dân.