Quy hoạch

Làng trong phố, phố trong làng: Tầm nhìn mới cho một Hà Nội đáng sống

Bùi Hoài Sơn 30/06/2026 06:25

Sáng 29-6, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

dinh-lang.jpg
Một ngôi đình cổ còn được người dân ở Thụy Khuê lưu giữ. Ảnh: Khánh Linh

Trong nhiều định hướng lớn của bản quy hoạch, việc hiện đại hóa nông thôn, phát triển hệ thống không gian xanh chiến lược và chuyển từ quy hoạch điểm dân cư đơn thuần sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng là một bước chuyển rất đáng chú ý. Đặc biệt, mô hình “làng trong phố, phố trong làng” không chỉ là một cách tổ chức không gian, mà còn là một triết lý phát triển: hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc, đô thị hóa nhưng không làm đứt gãy ký ức, phát triển nhưng vẫn giữ được hồn cốt Thăng Long - Hà Nội.

Từ điểm dân cư đến không gian sống

Một bản quy hoạch lớn không chỉ có ý nghĩa ở những đường nét trên bản đồ, ở những con số về dân số, hạ tầng, giao thông hay các cực tăng trưởng. Giá trị sâu xa nhất của quy hoạch là trả lời được câu hỏi: người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào trong không gian ấy?

Với Hà Nội, câu hỏi đó càng có ý nghĩa đặc biệt. Bởi Hà Nội không chỉ là một đô thị. Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến, là nơi mỗi con đường, mỗi dòng sông, mỗi làng nghề, mỗi mái đình, mỗi nếp nhà đều chứa đựng những lớp trầm tích văn hóa. Vì thế, khi Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, điều chúng ta kỳ vọng không chỉ là một đô thị lớn hơn, hiện đại hơn, mà là một Hà Nội đáng sống hơn, hài hòa hơn, nhân văn hơn và có bản sắc hơn.

Điểm mới rất đáng chú ý của quy hoạch là chuyển từ tư duy quy hoạch điểm dân cư đơn thuần sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng. Điều này có nghĩa là cấp xã không còn được nhìn nhận chỉ như nơi ở, nơi quản lý hành chính hay một đơn vị dân cư tách rời, mà trở thành một không gian phát triển tổng hợp, nơi tích hợp hạ tầng, sinh kế, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái, làng nghề và không gian sáng tạo.

Nếu thực hiện tốt định hướng này, sự thay đổi sẽ diễn ra rất cụ thể trong đời sống hằng ngày của người dân. Người dân nông thôn và ven đô sẽ không còn phải chấp nhận khoảng cách quá lớn về dịch vụ so với khu vực nội đô. Trẻ em có trường học tốt hơn, sân chơi an toàn hơn, thư viện, nhà văn hóa, không gian trải nghiệm văn hóa phong phú hơn. Người cao tuổi có công viên, vườn hoa, đường dạo, không gian sinh hoạt cộng đồng gần nhà hơn. Người lao động có thêm cơ hội việc làm ngay tại địa phương, không nhất thiết phải rời làng, rời xã để tìm sinh kế trong các khu vực trung tâm vốn đã chịu nhiều áp lực quá tải.

Đặc biệt, các làng nghề, làng cổ, vùng nông nghiệp sinh thái, không gian ven sông, ven hồ có thể bước vào một chu kỳ phát triển mới. Một làng nghề không chỉ là nơi sản xuất, mà có thể trở thành không gian thiết kế sáng tạo, trải nghiệm du lịch, giáo dục di sản, thương mại điện tử, giới thiệu sản phẩm OCOP, kết nối với công nghiệp văn hóa. Một vùng nông nghiệp không chỉ là nơi trồng trọt, mà có thể trở thành vùng nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái, giáo dục môi trường, du lịch cộng đồng. Một ngôi làng không chỉ là nơi cư trú, mà có thể là không gian lưu giữ ký ức và tạo ra giá trị kinh tế mới.

cong-lang-do-xa.jpg
Tại Thụy Khuê vẫn còn lưu giữ được nhiều cổng làng cổ. Ảnh: Khánh Linh

Ở đây, mô hình “làng trong phố, phố trong làng” mang một ý nghĩa rất sâu sắc. “Làng trong phố” là khi đô thị phát triển nhưng vẫn giữ được ký ức làng, tên làng, đình làng, lễ hội làng, nghề truyền thống, quan hệ cộng đồng, những mạch nguồn văn hóa đã làm nên bản sắc Hà Nội. “Phố trong làng” là khi nông thôn được tiếp cận các chuẩn mực văn minh của đô thị: giao thông thuận tiện, hạ tầng số, nước sạch, môi trường sạch, dịch vụ công tốt, y tế, giáo dục, thương mại, văn hóa, thể thao, an ninh, an toàn.

Điều quan trọng là không hiểu “phố trong làng” theo nghĩa bê tông hóa làng quê, cũng không hiểu “làng trong phố” như một cách bảo tồn tĩnh tại, đóng khung quá khứ. Hà Nội cần một mô hình phát triển mềm dẻo hơn, tinh tế hơn: cái cũ được bảo tồn bằng sức sống mới; cái mới được đưa vào bằng sự tôn trọng văn hóa bản địa. Khi đó, quá trình đô thị hóa không còn là sự xâm lấn của phố vào làng, mà là sự cộng sinh giữa phố và làng.

Một Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vì thế, không thể chỉ được đo bằng những đại lộ, khu đô thị, trung tâm tài chính, trung tâm dịch vụ hay công trình biểu tượng. Hà Nội của tương lai phải được đo bằng chất lượng sống của từng cộng đồng dân cư; bằng việc người dân ở Ba Vì, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thường Tín, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh hay Sơn Tây có thể sống tiện nghi hơn mà vẫn tự hào về quê hương mình; bằng việc mỗi xã, mỗi làng không bị hòa tan trong đô thị hóa mà trở thành một tế bào sáng tạo của Thủ đô.

Nếu làm được như vậy, quy hoạch không chỉ tạo ra không gian phát triển mới, mà còn mở ra một cách sống mới cho người Hà Nội: sống hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn, sống tiện nghi nhưng vẫn gần thiên nhiên, sống trong đô thị lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình làng, nghĩa xóm, bản sắc cộng đồng.

Hiện đại hóa nông thôn, giữ không gian xanh

Tầm nhìn 100 năm là rất lớn. Nhưng mọi tầm nhìn lớn chỉ có giá trị khi được hiện thực hóa bằng các bước đi cụ thể, bằng cơ chế thực thi hiệu quả và bằng sự đồng thuận của người dân. Với định hướng chuyển đổi từ quy hoạch điểm dân cư sang quy hoạch không gian phát triển cấp xã tích hợp đa chức năng, Hà Nội cần làm đồng bộ nhiều việc.

cong-lang.jpg
Cổng Làng Yên Thái, nằm trên đường Thụy Khuê, bình yên qua năm tháng. Ảnh: Hương Giang

Trước hết, cần thay đổi tư duy quy hoạch. Không thể quy hoạch nông thôn, ven đô bằng một mẫu hình giống nhau, càng không thể dùng tư duy đô thị hóa cơ học để áp đặt lên mọi làng xã. Mỗi xã phải được nhận diện như một không gian có lịch sử, có tài nguyên, có lợi thế và có bản sắc riêng. Có xã mạnh về làng nghề, có xã mạnh về nông nghiệp sinh thái, có xã gắn với di tích, lễ hội, du lịch tâm linh, có xã nằm trên trục sông, trục giao thông, có xã trong vùng đô thị hóa nhanh. Vì vậy, quy hoạch phải bắt đầu từ việc lập “hồ sơ phát triển” cho từng không gian: đâu là giá trị lõi cần giữ, đâu là động lực cần phát huy, đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Thứ hai, phải coi di sản văn hóa và cảnh quan là một thành phần bắt buộc của quy hoạch, chứ không phải phần trang trí thêm vào sau cùng. Đình, chùa, đền, miếu, cổng làng, giếng làng, ao làng, cây cổ thụ, đường làng, bến nước, không gian lễ hội, nghề truyền thống, tên đất, tên làng đều là “hạ tầng tinh thần” của cộng đồng. Nếu mất những yếu tố ấy, một không gian có thể giàu hơn về vật chất nhưng nghèo đi về ký ức. Mà một đô thị đánh mất ký ức thì rất khó có bản sắc.

Thứ ba, hiện đại hóa nông thôn phải gắn với sinh kế của người dân. Một quy hoạch đẹp nhưng người dân không có việc làm tốt hơn, thu nhập không cao hơn, sản phẩm địa phương không có thị trường rộng hơn, nghệ nhân không sống được bằng nghề, nông dân không hưởng lợi từ chuỗi giá trị mới thì quy hoạch ấy chưa thực sự thành công. Do đó, Hà Nội cần gắn phát triển nông thôn với kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, du lịch văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, làng nghề sáng tạo, thương mại số và các dịch vụ văn hóa cộng đồng.

cong-lan4g.jpg
Một cổng dẫn vào làng An Thọ. Ảnh: Hương Giang

Thứ tư, cần phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông công cộng, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Muốn “phố trong làng” không chỉ là khẩu hiệu, người dân nông thôn phải được tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, y tế chất lượng, giáo dục tốt, internet tốc độ cao, không gian văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí và các phương thức di chuyển xanh. Khi người dân không phải đi quá xa để học tập, chữa bệnh, làm việc, vui chơi, sáng tạo, khi đó, chất lượng sống mới thực sự được nâng lên.

Thứ năm, hệ thống không gian xanh chiến lược phải được bảo vệ như một cấu trúc sống còn của Thủ đô. Vành đai xanh, hành lang xanh, nêm xanh, không gian ven sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy, sông Nhuệ, các hồ, đầm, vùng bãi, vùng nông nghiệp sinh thái không chỉ là cảnh quan, mà là hệ sinh thái điều hòa khí hậu, chống ngập, giảm ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của người dân. Không gian xanh phải được nhìn nhận như hạ tầng thiết yếu, quan trọng không kém đường sá, trường học hay bệnh viện.

Thứ sáu, cần bảo đảm công bằng trong tiếp cận không gian xanh và tiện ích đô thị. Công viên, vườn hoa, đường đi bộ, sân chơi trẻ em, không gian thể thao, thư viện cộng đồng, thiết chế văn hóa không thể chỉ tập trung ở khu vực trung tâm hay các khu đô thị cao cấp. Người dân vùng ven, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội, các xã nông thôn cũng phải được hưởng quyền sống trong môi trường xanh, sạch, an toàn và văn minh. Một Thủ đô hạnh phúc phải là nơi mọi người dân đều được chia sẻ thành quả phát triển.

Thứ bảy, phải có cơ chế để người dân tham gia vào quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch. Quy hoạch không thể chỉ là công việc của nhà quản lý, chuyên gia và nhà đầu tư. Người dân là người hiểu nhất ký ức làng, không gian sống, những nhu cầu cụ thể và những lo lắng của cộng đồng. Nếu quy hoạch được công khai, minh bạch, có bản đồ số, có kênh phản hồi, có cơ chế đối thoại, có giám sát cộng đồng, thì quy hoạch sẽ có thêm sức mạnh xã hội để đi vào đời sống.

cong-lan1g.jpg
Làng Yên Thái, nằm trên đường Thụy Khuê. Ảnh: Hương Giang

Tôi cho rằng, điều cốt lõi của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là phải kiến tạo một Hà Nội phát triển hài hòa: hài hòa giữa cũ và mới, giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng và bảo tồn, giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện đại hóa và bản sắc văn hóa. Hà Nội không thể phát triển bằng cách xóa đi những gì đã làm nên Hà Nội. Hà Nội phải phát triển bằng cách làm cho những giá trị ấy có thêm sức sống trong bối cảnh mới.

“Làng trong phố, phố trong làng” vì thế không chỉ là một mô hình quy hoạch. Đó là lời nhắc nhở rằng trong mọi bước đi của phát triển, Hà Nội cần giữ được tâm hồn của mình. Một Thủ đô hiện đại không phải là nơi mọi không gian đều giống nhau, mà là nơi mỗi không gian đều có cá tính, có ký ức, có văn hóa và có tương lai. Một Thủ đô xanh không chỉ là nơi có nhiều cây xanh, mà là nơi con người biết sống thuận thiên, biết trân trọng sông hồ, đất đai, cảnh quan và cộng đồng. Một Thủ đô hạnh phúc không chỉ là nơi có thu nhập cao, mà là nơi mỗi người dân cảm thấy được chăm lo, được tham gia, được tự hào và được thuộc về.

Đó mới là ý nghĩa sâu xa của một quy hoạch tầm nhìn 100 năm: không chỉ vẽ ra hình hài của thành phố trong tương lai, mà còn nuôi dưỡng khát vọng về một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xanh, sáng tạo và nhân văn cho nhiều thế hệ mai sau.