Quy hoạch Thủ đô 100 năm: Thúc đẩy các cực phát triển mới
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ mô hình tập trung sang cấu trúc đa cực, đa trung tâm. Từ phía Nam với các trục Quốc lộ 21B, Quốc lộ 21C (Cienco 5) đến hành lang Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình ở phía Bắc và Đông Bắc, hệ thống hạ tầng đang được triển khai vừa mở rộng kết nối vừa từng bước định hình các cực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Hạ tầng mở lối cho tăng trưởng
Sau nhiều năm chờ đợi, không khí thi công đã trở lại trên nhiều công trình giao thông trọng điểm ở khu vực phía Nam Hà Nội. Những tuyến đường từng dang dở được nối lại, mặt bằng từng bước bàn giao, các khu tái định cư dần hoàn thiện. Phía sau những chuyển động đó là kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đứng tại khu tái định cư thôn Xuân Đài, xã Ứng Hòa, ông Lê Trọng Hiệp không giấu được niềm vui khi gia đình đã nhận đất tái định cư sau nhiều năm chờ đợi. Gia đình ông có 164,3m² đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án Cienco 5. Khi bàn giao mặt bằng, gia đình được bố trí đất tái định cư theo đúng quy định và được hỗ trợ ổn định cuộc sống. Điều khiến ông Hiệp phấn khởi hơn cả là dự án đã có điều kiện tiếp tục triển khai sau thời gian dài đình trệ.
“Đường Cienco 5 từ lúc hình thành năm 1998 đến khi xây dựng năm 2008 đến nay gần 30 năm. Kỳ vọng chung là sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ phát triển kinh tế phía Nam”, ông Hiệp chia sẻ.
Không riêng gia đình ông Hiệp, quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Ứng Hòa nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Lê Thanh Tùng, tuyến Cienco 5 đi qua địa bàn dài khoảng 9km, liên quan khoảng 820 hộ dân. Đến tháng 5-2026, chỉ còn 18 hộ phải bố trí tái định cư. Sau khi được thành phố chấp thuận xây dựng khu tái định cư, địa phương đã tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% trước ngày 15-6 và bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công.
Theo ông Lê Thanh Tùng, Cienco 5 không chỉ là tuyến giao thông quan trọng của địa phương mà còn là trục huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với phía Nam Thủ đô. Trong định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Nam dự kiến hình thành sân bay thứ hai, kéo theo nhu cầu phát triển mạnh logistics, giao thương, đô thị sinh thái và các khu vực phát triển theo mô hình TOD.
Từ Cienco 5, hành trình phát triển tiếp tục nối sang Quốc lộ 21B, tuyến giao thông đang được mở rộng trên địa bàn xã Ứng Thiên. Chiều muộn, sau bữa cơm, ông Nguyễn Văn Long lại bế cháu ra chiếc xích đu trước sân để hóng mát. Khoảng không gian trước nhà giờ rộng rãi hơn sau khi Quốc lộ 21B được mở rộng. Với người dân sống dọc tuyến đường, sự thay đổi không chỉ nằm ở mặt cắt giao thông mà còn mở ra hy vọng về cơ hội phát triển mới. “Bà con rất phấn khởi. Đường thông, hè thoáng sẽ thuận lợi cho đi lại và kinh doanh. Chúng tôi đều mong dự án được hoàn thành sớm”, ông Long chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân để tuyên truyền, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Đến nay, dự án mở rộng Quốc lộ 21B dài khoảng 5,5km qua địa bàn đã giải phóng trên 90% diện tích với khoảng 206.000m² đất thu hồi. Phần diện tích còn lại đang tiếp tục rà soát, công khai phương án bồi thường để hoàn thành trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, khi Quốc lộ 21B hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với trục Vân Đình – Đại Nghĩa, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao nguồn thu ngân sách cho địa phương. Cùng với các tuyến tỉnh lộ kết nối, Quốc lộ 21B sẽ trở thành động lực thúc đẩy giao thương của toàn khu vực phía Nam.
Mở rộng không gian phát triển
Nếu phía Nam đang được đánh thức bằng hạ tầng giao thông thì phía Bắc và Đông Bắc lại được mở rộng thông qua một hành lang phát triển hoàn toàn mới. Theo Quy hoạch Thủ đô, trục Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình được xác định là một trong những hành lang động lực quan trọng, kết nối khu vực trung tâm lịch sử với không gian phát triển mới. Trục phát triển này kết hợp giữa bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

Tại điểm khởi đầu của hành lang, Hồ Tây đang được đầu tư nhiều dự án nhằm cải thiện hạ tầng, cảnh quan và không gian công cộng. Theo lãnh đạo địa phương, vị trí này sẽ tạo điều kiện phát triển dịch vụ, thương mại, kinh tế đối ngoại và nâng cao giá trị cảnh quan đô thị.
Tiếp nối Hồ Tây là Cổ Loa, vùng đất lưu giữ hơn 2.000 năm lịch sử. Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết địa phương xác định lấy quy hoạch đi trước một bước, phát triển hạ tầng khung làm nền tảng kết nối các khu đô thị với Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Đồng thời, địa phương định hướng Cổ Loa trở thành hạt nhân kết nối phát triển đô thị, gắn với không gian cảnh quan đầm Vân Trì để phát triển du lịch. Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa kỳ vọng hệ thống hạ tầng kết nối sẽ giúp di sản đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trục Hồ Tây – Cổ Loa – Gia Bình gắn kết khoảng 2.000 năm lịch sử giữa Thăng Long và vùng Kinh Bắc. Nếu đại lộ cảnh quan sông Hồng mở ra không gian phát triển hai bên bờ sông, thì trục này được kỳ vọng tạo nên một “đại lộ văn minh” trong thế kỷ XXI.
Nhìn nhẫn về những điểm mới trong quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, cách tiếp cận trong Quy hoạch Thủ đô lần này thể hiện rõ sự chuyển đổi từ mô hình “chùm đô thị” sang “đa trung tâm, đa cực”. Nếu trước đây các đô thị vệ tinh vẫn phụ thuộc vào đô thị trung tâm thì nay mỗi cực phát triển được định hướng tạo sức hút riêng, bảo đảm tính chủ động và khả năng lan tỏa.
Ông Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ: “Quy hoạch lần này không chỉ dừng ở phân bố dân cư mà còn tái cấu trúc toàn bộ hệ thống hạ tầng. Hạ tầng kỹ thuật được đặt trong tư duy mới với sự thay đổi về tổ chức giao thông, trong đó có các loại hình hiện đại như đường sắt đô thị, đường ngầm. Hạ tầng xã hội cũng được chú trọng với không gian công cộng, không gian xanh và các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
Sự hài hòa giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư được xem là nền tảng để triển khai các nhóm giải pháp quy hoạch. Quá trình này đòi hỏi đồng bộ về nguồn nhân lực, năng lực hội nhập, vai trò liên kết vùng và năng lực điều hành của cơ quan quản lý”.