Xã hội

Không để “hợp đồng kỳ nghỉ” trở thành cái bẫy

Nhóm PV 28/06/2026 - 19:04

Tối 28-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Không để “hợp đồng kỳ nghỉ" trở thành cái bẫy”, trực tiếp từ trường quay S1.

Câu chuyện gần đây về những người hưu trí mang sổ lương hưu đi cầm cố, thế chấp nhà đất hoặc tiếp tục đóng thêm tiền để gỡ các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo; nhiều gia đình tán gia bại sản tin vào những lời hứa “bánh vẽ” khi mua hợp đồng kỳ nghỉ “ảo” khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

1e791bc2-2eac-407c-8462-30e0a8ac6d03-1-.jpeg
Các diễn giả tham gia chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Cơ quan Công an liên tục phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo dưới hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ” với khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can. Ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Đáng nói, các vụ lừa đảo kiểu này không phân biệt người có trình độ học vấn cao hay thấp. Điều quan trọng không nằm ở bằng cấp mà ở khả năng nhận diện thủ đoạn, kinh nghiệm sống và sự cảnh giác trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn.

Để có bức tranh tổng thể về thực tế này và cách để hạn chế số người trở thành bị hại, chuyên gia dành lời khuyên gì? Đó là lý do trong chương trình "Hà Nội chuyển động" hôm nay, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lựa chọn chủ đề: Không để “hợp đồng kỳ nghỉ” trở thành cái bẫy.

Tham gia chương trình tại trường quay S1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có: TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Mạnh Hà – chuyên gia tâm lý, Khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chương trình kết nối với điểm cầu, trao đổi với NSND Minh Châu - người bị các đối tượng có dấu hiệu dùng hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cần xem xét dưới góc độ hình sự

Trao đổi tại chương trình, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, trong những vụ việc này, nạn nhân chủ yếu là những người cao tuổi, thực hiện các giao dịch đã ký vào các bản hợp đồng và có nộp tiền. Trong khi các đối tượng phạm tội "ung dung" cho rằng, chỉ là quan hệ dân sự và có thể chiếm đoạt được tiền của những người bị hại; thậm chí, chiếm đoạt tiền rất nhiều lần và lừa đến những đồng tiền cuối cùng của nhiều nạn nhân.

z7985431428443_6ff85a3c21a8e39776c9d4beba356e67.jpg
TS.LS Đặng Văn Cường trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Điều này cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, liên tục diễn ra và phạm tội có tổ chức. Các đối tượng thành lập những doanh nghiệp với sự phân công nhiệm vụ rất rõ ràng và người cao tuổi đã trở thành nạn nhân, là mục tiêu mà các đối tượng hướng đến.

Sự khác biệt giữa quan hệ dân sự và hình sự chính là yếu tố gian dối ở trong các giao dịch này. Gian dối về bất động sản có thể đưa vào kinh doanh du lịch, gian dối ở khả năng thực hiện hợp đồng, cũng như gian dối về ý thức trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

"Thiệt hại ở đây là các nạn nhân đã góp tiền, ký hợp đồng nhưng không nhận được quyền lợi theo thỏa thuận. Trong khi nội dung thỏa thuận ban đầu của môi giới và hợp đồng thực tế lại khác nhau. Chính vì vậy, tính nguy hiểm đối với xã hội thể hiện qua hành vi gian dối thông qua các giao dịch dân sự về kỳ nghỉ. Đó chính là bản chất của câu chuyện này" - TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Các chiêu lừa đảo được xây dựng theo kịch bản thao túng tâm lý

Các chiêu trò lừa đảo hiện nay không còn đơn thuần là những lời mời chào hấp dẫn mà được xây dựng theo một quy trình bài bản, kết hợp nhiều thủ thuật tâm lý nhằm dẫn dắt nạn nhân từng bước rơi vào “cái bẫy” đã được giăng sẵn.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, các đối tượng lừa đảo thường tạo dựng niềm tin, gây áp lực, cung cấp lượng lớn thông tin và tác động mạnh đến cảm xúc để khiến nạn nhân đưa ra quyết định thiếu tỉnh táo.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết, bước đầu tiên trong kịch bản lừa đảo là tạo dựng lòng tin. Các đối tượng thường tỏ ra ân cần, quan tâm, lắng nghe và đánh trúng những nhu cầu tâm lý của nạn nhân. Không chỉ người cao tuổi mà bất kỳ ai khi nhận được sự chăm sóc, hỏi han và chia sẻ cũng đều dễ hình thành cảm giác tin tưởng.

z7985429750407_ee13e63967094eb3bbb4484457b7ffbe.jpg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Khi niềm tin được củng cố qua thời gian, nhiều người còn chuyển sang tâm lý biết ơn đối với chính những kẻ đang lừa mình. Đây là trạng thái tâm lý rất nguy hiểm, bởi nạn nhân có thể cảm thấy áy náy hoặc có lỗi nếu từ chối những đề nghị của đối tượng, từ đó dễ dàng chấp nhận các yêu cầu hoặc quyết định bất lợi cho bản thân.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng sẽ nhanh chóng đẩy nạn nhân vào trạng thái chịu áp lực về thời gian. Họ liên tục đưa ra những lời hứa hẹn về lợi ích, yêu cầu phải quyết định ngay để không bỏ lỡ cơ hội, đồng thời cung cấp một lượng thông tin lớn trong thời gian ngắn. Những hợp đồng kéo dài hàng chục trang cùng các điều khoản phức tạp khiến nhiều người không đủ thời gian để đọc kỹ, phân tích và đánh giá rủi ro.

11.jpeg
Công an thành phố Hà Nội làm việc với các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo từ "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định, dưới tác động đồng thời của áp lực thời gian, kỳ vọng về lợi ích và sự chi phối của cảm xúc, nạn nhân rất dễ đưa ra quyết định theo cảm tính thay vì dựa trên lý trí. Đây chính là một trong những thủ đoạn thao túng tâm lý phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thường áp dụng.

Đối tượng lừa đảo "Hợp đồng kỳ nghỉ": Bán "cảm xúc" trước, bán "sản phẩm" sau

3a4660b0-1fb0-406b-bfa0-644c377e8c5c.jpeg
TS.LS Đặng Văn Cường chia sẻ tại chương trình Hà Nội chuyển động. Ảnh: Thanh Hải

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, đặc điểm chung của nhóm nạn nhân bị lừa trong "hợp đồng kỳ nghỉ" là có tài sản tích lũy, nhưng sống cô đơn, mong muốn được quan tâm, được tôn trọng, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế và dễ đặt niềm tin vào sự tử tế của người khác. Đây là những yếu tố khiến họ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo.

Ban đầu, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua dữ liệu cá nhân thu thập, mua bán trái phép. Sau đó, các đối tượng gọi điện, mời tham dự hội thảo, tặng quà hoặc các chuyến du lịch miễn phí. Khi nạn nhân tham gia, các đối tượng từng bước tạo dựng lòng tin bằng sự quan tâm, chăm sóc, những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn hoặc cơ hội đầu tư hiếm có.

"Khi lòng tin được thiết lập, các đối tượng tiếp tục tạo áp lực về thời gian, yêu cầu ký hợp đồng ngay để không bỏ lỡ cơ hội. Đây là thủ đoạn thao túng tâm lý rất tinh vi, khiến nhiều người dù có trình độ học vấn, kinh nghiệm sống vẫn trở thành nạn nhân", TS.LS Đặng Văn Cường phân tích.

Không chỉ vậy, nhiều đối tượng còn đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời của khách hàng khi quảng bá kỳ nghỉ như một loại tài sản có thể bán lại hoặc cho thuê với giá cao. Thậm chí, chúng lập nhiều doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái, doanh nghiệp sau tiếp tục đứng ra thu mua các kỳ nghỉ mà doanh nghiệp trước đã bán, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của mình có khả năng sinh lời.

fdd599d5-4e58-47d6-9144-669ff5689b8a.jpeg
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố các bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, các đối tượng lợi dụng vỏ bọc của những hợp đồng dân sự để từng bước chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng triển khai kịch bản lừa đảo theo từng nấc, liên tục xóa bỏ sự nghi ngờ của nạn nhân, khiến họ ký thêm hợp đồng, đóng thêm tiền cho đến khi không còn khả năng tài chính.

Vì sao người cao tuổi dễ bị thao túng trong các vụ lừa đảo?

Nhiều người cho rằng người cao tuổi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo vì thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, người cao tuổi dễ sập bẫy lừa đảo không phải vì kém hiểu biết, mà rất nhiều nạn nhân là người có trình độ, có vị trí nhất định trong xã hội và có khả năng tiếp cận thông tin.

ong-ha-.jpeg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà – chuyên gia tâm lý, Khoa Khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia tội phạm học. Ảnh: Thanh Hải

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, những kẻ lừa đảo đã biết cách khoét sâu vào tâm lý lứa tuổi. Chúng tiếp cận chủ yếu những người cao tuổi sống độc lập, con ở riêng; nếu sống cùng, con cũng có khoảng độc lập nhất định. Vì thế, những kẻ lừa đảo đã đánh vào tâm lý người cao tuổi có nhu cầu được yêu thương, chia sẻ.

Thực thế, trong các trường hợp, các con không thể có thời gian chia sẻ hoặc quan tâm kĩ như những đối tượng này. Những kẻ lừa đảo sẵn sàng bỏ ra cả tháng, thậm chí cả năm để tiếp cận, để đánh vào tâm lý của người cao tuổi. Chính sự cô đơn và thiếu kết nối khiến người cao tuổi dễ dàng chuyển từ trạng thái nghi ngờ sang niềm tin rằng kẻ lừa đảo là người tử tế.

Lý do thứ hai, người cao tuổi chịu tác động của quá trình suy giảm chức năng thần kinh do tuổi tác. Vậy nên, với hợp đồng phức tạp, nhiều điều khoản, sự hấp dẫn về lợi ích mà kẻ lừa đảo đưa ra làm cho người cao tuổi dễ dàng xiêu lòng. Với tâm lý không muốn nhờ con cháu và có nhu cầu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, lại có sự tin tưởng vào kẻ lừa đảo, người cao tuổi dễ bỏ qua những khuyến cáo, lời cảnh tỉnh, kể cả của con mình, để rồi sa bẫy của kẻ lừa đảo.

“Tôi cho rằng, rất đau xót khi phải thừa nhận, người cao tuổi rất khó có thể thoát được khi những kẻ lừa đảo đã rắp tâm giăng bẫy”, PGS. TS Phạm Mạnh Hà nói.

Phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi

Từ phóng sự do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phản ánh có thể thấy, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới để né tránh khiếu nại, tố giác của khách hàng. Các công ty này thực chất không thực hiện hoạt động chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ, mà sử dụng số tiền thu được để chi trả lương, thưởng và phục vụ chi tiêu cá nhân.

TS. LS Đặng Văn Cường cho rằng, đây là thủ đoạn khá phổ biến trong các vụ án lừa đảo kinh tế hiện nay. Các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp khác nhau, liên tục thay đổi tên gọi, địa chỉ hoặc người đại diện pháp luật nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp và gây khó khăn cho việc khiếu nại, tố cáo.

2.jpeg
TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trao đổi tại chương trình thời sự. Ảnh Thanh Hải

Các đối tượng xây dựng doanh nghiệp rất bài bản, có phòng, ban chuyên môn và các bộ phận liên kết chặt chẽ; thuê địa điểm sang trọng, tổ chức hội thảo tại khách sạn, mời khách hàng đến dự tiệc, tặng quà và mời đi nghỉ dưỡng tại các khu du lịch đắt tiền… Điều này cho thấy phương thức, thủ đoạn phạm tội của đường dây này vô cùng tinh vi.

Sau khi đã bán được số lượng lớn hợp đồng và khách hàng đề nghị thực hiện quyền lợi (đi nghỉ dưỡng), các đối tượng lập tức thoái thác, trì hoãn. Thậm chí, khi bị khiếu kiện nhiều hoặc khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng, chúng tìm cách rời bỏ trụ sở, khu vực làm việc để chuyển đến nơi khác, hoặc bỏ không hoạt động doanh nghiệp cũ để thành lập doanh nghiệp mới.

anh-2.jpeg
Nhiều bị hại là người cao tuổi đã tin tưởng vào các đối tượng với "hợp đồng kỳ nghỉ cao cấp". Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Sau đó, chúng tiếp tục dùng các doanh nghiệp này để mua lại hợp đồng cũ với giá cao hơn, với điều kiện khách hàng phải nộp thêm tiền và ký hợp đồng mới, tham gia vào các hệ sinh thái khác.

Như vậy, khách hàng bị lừa một lần, rồi lại tiếp tục bị lừa lần thứ hai bởi cùng một nhóm đối tượng hoặc các nhóm có liên kết. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có cấu kết chặt chẽ, tạo thành hệ sinh thái nhằm chiếm đoạt đến đồng tiền cuối cùng của nạn nhân.

Nạn nhân lừa đảo thường trải qua quá trình từ tin tưởng đến suy sụp

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, các vụ lừa đảo bán gói nghỉ dưỡng cao cấp không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn tạo ra những tổn thương tâm lý nặng nề cho nạn nhân, đặc biệt là người cao tuổi.

Diễn biến tâm lý của họ thường trải qua nhiều giai đoạn, từ tin tưởng, kỳ vọng đến phủ nhận sự thật và cuối cùng là suy sụp khi nhận ra mình đã bị lừa.

z7985620480179_e23a6fdc25b97ed881a8292d700ba14f.jpg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm, cần tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ nạn nhân vượt qua cú sốc tinh thần. Ảnh: Thanh Hải

PGS.TS Phạm Mạnh Hà nêu, việc thừa nhận bản thân mắc sai lầm là điều rất khó khăn, đặc biệt với người cao tuổi. Chính tâm lý này trở thành điểm yếu để các đối tượng tiếp tục thao túng.

2(1).jpeg
Hợp đồng kỳ nghỉ được Công an thành phố Hà Nội thu thập từ các vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Các đối tượng thường đưa ra những lời hứa hẹn mới, khẳng định sẽ giúp khách hàng giải quyết vướng mắc hoặc thu hồi khoản tiền đã bỏ ra. Khi đó, nạn nhân dễ rơi vào "bẫy chi phí chìm" – một hiện tượng tâm lý khiến con người càng muốn đầu tư thêm để cứu vãn những gì đã mất. Họ tiếp tục tin tưởng với hy vọng không chỉ lấy lại tiền mà còn giữ được danh dự và niềm tin của bản thân.

“Điều người cao tuổi lo sợ nhất không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn là cảm giác xấu hổ, sợ bị người thân chê trách hoặc đánh giá là nhẹ dạ, thiếu hiểu biết. Chính nỗi sợ này khiến nhiều người tiếp tục im lặng hoặc nghe theo những lời dụ dỗ mới của kẻ lừa đảo thay vì trình báo với cơ quan chức năng”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhận định.

Khi nhận ra toàn bộ sự thật, nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái suy sụp nghiêm trọng với các biểu hiện như lo âu kéo dài, mất niềm tin, thậm chí trầm cảm hoặc sang chấn tâm lý.

Nhận diện ranh giới giữa sở hữu kỳ nghỉ hợp pháp và hành vi lừa đảo

Theo TS. LS Đặng Văn Cường, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án hoặc có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, việc phân biệt đâu là quan hệ dân sự, đâu là hành vi phạm tội không đơn giản.

TS. LS Đặng Văn Cường chia sẻ, thực tế những năm trước đã có nhiều trường hợp khách hàng tố giác doanh nghiệp bán kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo, song cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, mô hình kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ đã xuất hiện nhiều biến tướng. Một số doanh nghiệp lợi dụng hình thức giao dịch này để đưa ra thông tin sai sự thật, tạo dựng các cam kết không có khả năng thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

27ca4215-3231-4151-8497-cfc217ba4755.jpeg
Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập các đối tượng liên quan đến những vụ án lừa đảo từ hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Về bản chất, mô hình sở hữu kỳ nghỉ không bị pháp luật cấm. Đây là loại hình kinh doanh du lịch phổ biến ở nhiều quốc gia. TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, điểm khác biệt cốt lõi giữa giao dịch dân sự và hành vi lừa đảo nằm ở khả năng thực hiện hợp đồng và ý chí của bên bán.

TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, cần xem xét bất động sản nghỉ dưỡng có thực sự tồn tại, có đủ điều kiện đưa vào khai thác hay không? Đồng thời, cần đánh giá việc giao kết hợp đồng có được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, minh bạch hay khách hàng bị lừa dối hoặc nhầm lẫn.

da15cde8-c3fc-4c9a-bfeb-17d044640301.jpeg
Theo TS.LS Đặng Văn Cường, nhiều điều khoản của hợp đồng kỳ nghỉ được xây dựng nhằm hạn chế trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời đẩy phần lớn rủi ro sang phía khách hàng. Ảnh: Thanh Hải

Từ thực tiễn giải quyết các vụ án, TS. LS Đặng Văn Cường chỉ ra một số dấu hiệu đáng lưu ý sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp đưa ra cam kết lợi nhuận quá cao hoặc bảo đảm chắc chắn sẽ có người thuê, người mua lại. Những lời hứa này thường đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời, khiến khách hàng nhầm tưởng khoản tiền bỏ ra vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa là một kênh đầu tư an toàn.

Thứ hai, doanh nghiệp gây áp lực buộc khách hàng phải ký hợp đồng và thanh toán trong thời gian rất ngắn, không tạo điều kiện để nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng còn sử dụng nhiều thuật ngữ pháp lý, trong khi nội dung tư vấn của nhân viên lại khác với các điều khoản ghi trong hợp đồng.

Thứ ba, hợp đồng chứa nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng, thiếu minh bạch về quyền lợi, phí duy trì, điều kiện chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng hoặc hoàn trả tiền. Đây có thể là những điều khoản được xây dựng nhằm hạn chế trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời đẩy phần lớn rủi ro sang phía khách hàng.

Thứ tư, doanh nghiệp né tránh việc cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, thông tin về quyền sở hữu, năng lực tài chính hoặc tình trạng pháp lý của bất động sản.

Hoàn thiện pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra

Sự tồn tại của hợp đồng kỳ nghỉ trong nhiều năm qua phản ánh một nhu cầu có thật về nghỉ dưỡng dài hạn. Có quan điểm rằng, để mô hình này phát triển lành mạnh, cần sớm xây dựng khung pháp lý riêng, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động bán hàng.

z7985626226422_967ff67c6242191ff4b042cb424a76dd.jpg
TS. LS Đặng Văn Cường trao đổi tại chương trình. Ảnh: Thanh Hải

Bình luận về quan điểm này, TS. LS Đặng Văn Cường cho rằng đây là vấn đề cần được nghiên cứu nghiêm túc. Hiện nay, các quan hệ liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau như Bộ luật Dân sự, Luật Du lịch, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, đây là loại hình có nhiều đặc thù, thời hạn hợp đồng kéo dài, giá trị giao dịch lớn, liên quan đến quyền sử dụng dịch vụ trong tương lai nên rất cần có cơ chế quản lý riêng về hợp đồng mẫu, nghĩa vụ công khai thông tin, trách nhiệm tư vấn và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh hoàn thiện pháp luật, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi cung cấp thông tin sai lệch để phòng ngừa rủi ro cho người dân”, LS Đặng Văn Cường phân tích.

NSND Minh Châu: "Tôi bị lừa 3 lần vì hợp đồng kỳ nghỉ"

Không chỉ một lần, NSND Minh Châu đã liên tiếp sập bẫy lừa đảo với chiêu trò "hợp đồng kỳ nghỉ", mất tiền qua 3 lần giao dịch vì các đối tượng đánh trúng tâm lý muốn nghỉ dưỡng, thu hồi vốn khi không có nhu cầu đầu tư.

Trong chương trình lần này, phóng viên Cơ quan Báo và và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có mặt tại nhà NSND Minh Châu để cùng bà chia sẻ về câu chuyện đau lòng mà bà vừa trải qua.

z7985614172467_e3db45bab541866fbec88a6284305886.jpg
NSND Minh Châu chia sẻ tại điểm cầu. Ảnh: Khánh Huy

NSND Minh Châu cho biết, sau dịch Covid-19, bà cũng có tâm trạng muốn được đi chơi, đi nghỉ để giải tỏa sau một thời gian căng thẳng. Đúng thời điểm này, nhân viên tư vấn gọi đến, động viên, chia sẻ đúng tâm lý của bà. Do vậy, bà đã quyết định mua một kỳ nghỉ để được đi du lịch cùng với con cháu, bạn bè.

Sau hợp đồng đầu tiên, nhân viên nói trên lại tư vấn cho nghệ sĩ Minh Châu nâng cấp kỳ nghỉ và bà tiếp tục xuống tiền. Sau đó nhân viên này nghỉ việc. Bà mang hợp đồng tới công ty thì được một nhân viên khác hứa sẽ tìm người thuê lại kỳ nghỉ và bà đã tin tưởng.

Rồi chính nhân viên ban đầu, sau khi chuyển sang một công ty khác, lại tiếp tục gọi điện lừa bà, rồi mất hút sau khi ký thêm hợp đồng.

Sau đó, một công ty khác lại gọi đến NSND Minh Châu, nói là muốn thuê lại kỳ nghỉ của bà vì bà có nhiều kỳ nghỉ, không đi hết. Bà thấy đúng với tâm lý của mình nên đã đồng ý. Họ yêu cầu bà đặt cọc để chứng minh rằng bà không cầm thẻ kỳ nghỉ để cho người khác thuê nữa.

Khi nhận ra mình bị lừa, bà đã quyết định gặp luật sư, trao đổi để làm đơn tố cáo nộp cho cơ quan công an, đồng thời lên tiếng cảnh báo mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, không để rơi vào "chiếc bẫy" được giăng sẵn.

Sau sự việc này, NSND Minh Châu cũng gửi lời nhắn đến các nạn nhân cần bình tĩnh, làm đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo, đồng thời, nên chia sẻ câu chuyện với những người thân trong gia đình và bạn bè để có những lời khuyên chí lý, giúp mình tỉnh táo hơn.

Qua sự việc của mình, nghệ sĩ Minh Châu mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, đưa những kẻ lừa đảo ra trước pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của những bị hại như bà.

NSND Minh Châu cũng gửi lời khuyên đến những bạn trẻ đang thực hiện công việc lừa đảo những người cao tuổi, hợp đồng kỳ nghỉ nên tìm một công việc phù hợp với bản thân mình, kiếm ra đồng tiền bằng sức lực, trí tuệ của mình chứ không phải lừa đảo những đồng tiền trên xương máu, nỗi đau khổ của những người lớn tuổi.

Người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc về vật chất mà còn cần được lắng nghe

Nhiều người cao tuổi trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo không chỉ vì những lời hứa hẹn về lợi ích kinh tế, mà sâu xa hơn là do nhu cầu được quan tâm, lắng nghe và được tôn trọng.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, sau nhiều năm lao động và cống hiến, phần lớn người cao tuổi, đặc biệt ở khu vực đô thị, đều mong muốn có cuộc sống bình yên, được chia sẻ và trò chuyện với người thân. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại khiến con cháu bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, dẫn đến khoảng cách trong giao tiếp giữa các thế hệ ngày càng lớn.

Trong khi con cháu dễ mất kiên nhẫn trước những câu chuyện lặp đi lặp lại của cha mẹ, ông bà thì các đối tượng lừa đảo sẵn sàng dành hàng giờ để trò chuyện, hỏi han và quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của họ.

Các đối tượng thường tìm hiểu rất kỹ hoàn cảnh của nạn nhân, từ tình trạng sức khỏe, bệnh lý, thói quen sinh hoạt cho đến những khó khăn trong cuộc sống. Chính sự quan tâm tưởng như chân thành ấy khiến người cao tuổi dần hình thành cảm giác tin tưởng, thậm chí cho rằng những người xa lạ thấu hiểu mình hơn cả con cháu.

z7985619536950_b34d42044f8bb62eefa2a6a369681012.jpg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà khẳng định sự thấu hiểu và kết nối giữa các thành viên trong gia đình là "vắc-xin" hiệu quả nhất giúp người cao tuổi tránh xa được cạm bẫy lừa đảo. Ảnh: Thanh Hải

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cũng chỉ ra rằng, trong nhiều trường hợp, cách khuyên can của người thân lại vô tình tạo ra phản ứng ngược. Khi con cháu khẳng định người cao tuổi đang bị lừa bằng thái độ phủ nhận hoặc thiếu kiên nhẫn, họ dễ cảm thấy mình không được tôn trọng, từ đó càng tin vào những lời "đường mật" của các đối tượng lừa đảo.

Người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc về sức khỏe hay điều kiện vật chất mà còn cần được lắng nghe, chia sẻ và đồng hành về mặt tinh thần. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và nếu không được đáp ứng trong gia đình, rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng. Trong xã hội hiện đại, tình yêu thương dành cho cha mẹ không chỉ thể hiện bằng việc chu cấp đầy đủ mà còn bằng sự quan tâm, kiên nhẫn lắng nghe và dành thời gian chất lượng cho họ.

Lắng nghe và tôn trọng: "Vắc xin" giúp người cao tuổi tránh bẫy lừa đảo

PGS.TS Phạm Mạnh Hà đồng tình với quan điểm "Một số người cao tuổi tin nhân viên tư vấn hơn cả lời khuyên của con cháu". Quan điểm này cho thấy nguyên nhân nằm ở nhu cầu được lắng nghe, tôn trọng và được công nhận của người cao tuổi.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, nhiều đối tượng lừa đảo rất biết cách tạo dựng niềm tin. Họ dành thời gian lắng nghe, trò chuyện kiên nhẫn, liên tục thể hiện sự tôn trọng, thậm chí gọi người cao tuổi là "chuyên gia", là "nhà đầu tư thông thái"... Chính sự ghi nhận ấy khiến nhiều người có cảm giác mình được thấu hiểu và được coi trọng.

ong-ha1.jpeg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: "Người lớn tuổi nhạy cảm, dễ cảm thấy mình không còn được lắng nghe, tôn trọng". Ảnh: Thanh Hải

Trong khi đó, do áp lực công việc và cuộc sống, không ít con cháu vô tình thiếu thời gian trò chuyện với cha mẹ, ông bà. Đôi khi chỉ một câu nói như "bố mẹ già rồi, biết gì đâu" cũng có thể khiến người lớn tuổi cảm thấy mình không còn được lắng nghe, không còn được tôn trọng. Khi nhu cầu được chia sẻ và được công nhận không được đáp ứng trong gia đình, người cao tuổi dễ tìm kiếm sự đồng cảm ở bên ngoài và trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu.

Vì vậy, "vắc xin" hiệu quả nhất để phòng ngừa các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi không chỉ là những lời cảnh báo, hay các biện pháp kỹ thuật, mà còn là sự quan tâm, lắng nghe và tôn trọng từ chính người thân.

"Khi người cao tuổi cảm nhận được giá trị của mình trong gia đình, được chia sẻ và được đồng hành mỗi ngày, họ sẽ có thêm điểm tựa tinh thần, đồng thời, nâng cao khả năng nhận diện và đề phòng trước những chiêu trò lừa đảo", PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh.

Nỗi đau tinh thần nặng hơn thiệt hại về vật chất

Sau khi trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tài chính, điều khiến nhiều người cao tuổi day dứt nhất không chỉ là số tiền đã mất, mà còn là cảm giác tự trách bản thân. Đây là tổn thương tâm lý rất lớn và nếu không được gia đình quan tâm, chia sẻ kịp thời, có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, người cao tuổi không chỉ tiếc khoản tiền tích cóp cả đời, mà còn đang dồn mọi sự trách móc vào chính mình. Họ cho rằng bản thân quá nhẹ dạ, quá cả tin để rồi đánh mất số tiền vốn được để dành cho tuổi già sau nhiều năm lao động, tích lũy. Chính cảm giác ấy khiến nỗi đau tinh thần trở nên nặng nề hơn rất nhiều so với thiệt hại về vật chất.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người cao tuổi còn cảm thấy giá trị của bản thân bị tổn thương. Họ mặc cảm vì nghĩ mình bị những người đáng tuổi con cháu lừa gạt, từ đó nảy sinh tâm lý tự ti, cho rằng mình kém hiểu biết hoặc không còn đủ minh mẫn.

z7985621419150_1365b8aa863adcacdb0c4736dba23c0c.jpg
PGS.TS Phạm Mạnh Hà chia sẻ tại chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Không để “hợp đồng kỳ nghỉ" trở thành cái bẫy”. Ảnh: Thanh Hải

Trước thực tế đó, PGS.TS Phạm Mạnh Hà khuyến cáo, con cháu, người thân không nên trách móc, hay chỉ trích khi cha mẹ, ông bà không may trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Những lời trách mắng không thể giúp lấy lại số tiền đã mất, mà chỉ khiến người cao tuổi thêm tủi thân, mặc cảm và khép mình hơn. Điều họ cần nhất lúc này là sự đồng hành, cảm thông và chia sẻ từ gia đình để từng bước vượt qua cú sốc tâm lý.

Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen "dừng lại trước khi quyết định" cũng rất quan trọng. Đối với mọi giao dịch tài chính có giá trị lớn, người cao tuổi nên trao đổi với con cháu hoặc người thân trước khi ký kết hay chuyển tiền.

Ngược lại, khi nhận thấy cha mẹ có ý định đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến tài sản, con cái cũng nên nhẹ nhàng đề nghị ông bà dành ít nhất 24 giờ để suy nghĩ và cùng trao đổi kỹ lưỡng. Khoảng thời gian bình tĩnh này sẽ giúp hạn chế những quyết định cảm tính, đồng thời, tạo cơ hội để gia đình phát hiện và ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu lừa đảo.

anh-cuoi.jpg
Khách mời và ê kíp thực hiện chương trình. Ảnh: Thanh Hải