Để kho báu nghệ thuật thành nguồn lực phát triển
Trong phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo qua việc phát huy những giá trị di sản đặc sắc đã được tích lũy qua hàng trăm năm lịch sử của sân khấu truyền thống.
Từ chèo, tuồng, cải lương đến múa rối... Thủ đô sở hữu một kho báu nghệ thuật phong phú, không chỉ mang giá trị văn hóa - lịch sử mà còn có tiềm năng trở thành nguồn lực kinh tế, góp phần tạo nên sức hút riêng của Hà Nội trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia.

Sân khấu truyền thống “bước ra phố”
Những ngày cuối tuần, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trở thành không gian văn hóa sống động, nơi các loại hình nghệ thuật truyền thống được “đánh thức” giữa đời sống hiện đại. Du khách và người dân dễ dàng bắt gặp những tiết mục xiếc đặc sắc trước đền Bà Kiệu, những buổi biểu diễn múa rối tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, hay các làn điệu xẩm, ca trù, hát văn vang lên tại các di tích như đền Bạch Mã, đình Kim Ngân…
Không gian biểu diễn mở và gần gũi đã góp phần đưa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trở lại với công chúng một cách tự nhiên, tạo nên những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho du khách. Bên cạnh đó, sân khấu kịch nói cũng liên tục đổi mới khi được tổ chức biểu diễn định kỳ tại các không gian công cộng như trước
Rạp Công nhân (phố Tràng Tiền), góp phần đa dạng hóa đời sống văn hóa đô thị. Đặc biệt, với nhiều du khách quốc tế, thưởng thức một buổi biểu diễn múa rối nước hay nghệ thuật truyền thống đã trở thành một phần trong hành trình khám phá Hà Nội.
Giờ đây, sân khấu truyền thống không chỉ tồn tại trong nhà hát mà đang “bước ra phố”, trở thành một phần của đời sống đương đại. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của các loại hình nghệ thuật dân tộc.
Xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó xác định 11 lĩnh vực trọng tâm, bao gồm: Điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ; du lịch văn hóa; thiết kế sáng tạo; truyền hình và phát thanh; xuất bản; ẩm thực.
Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu không chỉ giúp quản lý hiệu quả mà còn tạo nền tảng dữ liệu khoa học, phục vụ hoạch định chính sách phát triển dài hạn. Đồng thời, đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là sân khấu truyền thống, được xác định là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng. Không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, sân khấu còn có khả năng trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế sáng tạo.
Một trong những hướng đi hiệu quả trong thời gian qua là đưa nghệ thuật sân khấu vào học đường. Thực hiện Đề án “Giới thiệu và biểu diễn các vở diễn được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới có trong chương trình giáo dục phổ thông tại các trường học của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030” của UBND thành phố, các nhà hát tại Hà Nội đã tích cực tổ chức biểu diễn tại trường học, giúp học sinh tiếp cận văn học và lịch sử thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.
Năm 2026, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội… đồng loạt tổ chức hàng chục buổi biểu diễn tại các trường học rộng khắp trên địa bàn Thủ đô. Nhiều tác phẩm quen thuộc trong chương trình giáo dục phổ thông như: “Chuyện người con gái Nam Xương”, “Cây tre trăm đốt”, “Tinh thần thể dục” hay “Huyền tích Hồ Gươm” đã được sân khấu hóa, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, giàu cảm xúc. Đặc biệt, những vở diễn như “Giấc mơ Chí Phèo” hay “Kiều” được dàn dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp yếu tố âm nhạc, ánh sáng, đã tạo sức hút lớn đối với học sinh.
Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn, nhiều chương trình còn tổ chức giao lưu, trải nghiệm, giúp học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo nghệ thuật. Đây là cách làm hiệu quả nhằm hình thành thói quen thưởng thức văn hóa, đồng thời bồi dưỡng lớp khán giả tương lai cho sân khấu.
Từ bảo tồn đến sáng tạo
Bên cạnh những tín hiệu khởi sắc, sân khấu truyền thống vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh đời sống văn hóa - giải trí biến đổi nhanh chóng. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số cùng các loại hình giải trí hiện đại đặt sân khấu trước áp lực cạnh tranh gay gắt trong việc giữ chân khán giả.
Không chỉ chịu sức ép từ thị trường, nhiều đơn vị nghệ thuật còn gặp khó khăn trước bài toán tự chủ tài chính, thiếu nguồn lực đầu tư cho dàn dựng tác phẩm mới cũng như đổi mới phương thức quảng bá. Việc khai thác các nền tảng số để truyền thông, phân phối sản phẩm vẫn chưa thực sự hiệu quả; chưa hình thành được cộng đồng khán giả ổn định, bền vững trên không gian mạng. Đáng chú ý, sự liên kết giữa sân khấu với các lĩnh vực như: Du lịch, giáo dục, công nghệ và các ngành công nghiệp sáng tạo khác còn rời rạc, thiếu tính hệ thống. Điều này khiến giá trị của nghệ thuật sân khấu chưa được phát huy đầy đủ trong chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.
Nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng (Nhà hát Kịch Hà Nội) chia sẻ: “Điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao để nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ mà vẫn giữ được bản sắc vốn có”. Thực tế cho thấy, nếu không có những bước chuyển mình mạnh mẽ, sân khấu truyền thống sẽ khó tạo được sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Nhiều chuyên gia nhận định, nếu chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo tồn, sân khấu truyền thống khó có thể phát triển bền vững. Vấn đề đặt ra là phải chuyển từ tư duy “giữ gìn” sang “phát huy”, biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Bảo tồn không đồng nghĩa với đóng khung, mà cần được đặt trong dòng chảy đổi mới, sáng tạo, thích ứng với đời sống đương đại.
Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị và khơi dậy sức sáng tạo của nghệ thuật truyền thống, tạo ra những tác phẩm, sản phẩm văn hóa - nghệ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đáp ứng xu hướng phát triển của nghệ thuật đương đại, góp phần xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Thành phố sáng tạo” và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch tập trung vào 4 loại hình nghệ thuật chủ lực gồm: Chèo, cải lương, múa rối, kịch.
Trong đó, ngành Văn hóa Thủ đô đã tích cực phối hợp với các xã, phường triển khai công tác bảo tồn và phát huy các loại hình ca kịch truyền thống; trọng tâm là sưu tầm, xây dựng danh mục các loại hình chèo, cải lương, múa rối, kịch (chuyên nghiệp và không chuyên); lập danh mục các làn điệu, vở diễn, tích trò, trích đoạn cổ đang đứng trước nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ, bảo tồn nguyên trạng. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa xây dựng danh mục các làn điệu, trích đoạn, vở diễn có khả năng chỉnh lý, bổ sung nhằm phát huy, nhân rộng trong đời sống văn hóa của nhân dân Thủ đô. Công tác tư liệu hóa một số vở diễn cổ, trích đoạn và làn điệu tiêu biểu cũng được đẩy mạnh, phục vụ lưu trữ, quảng bá và tuyên truyền. Đồng thời, ngành Văn hóa nghiên cứu đưa nghệ thuật ca kịch truyền thống vào các hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần quảng bá và xúc tiến du lịch Thủ đô; đẩy mạnh quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của Thủ đô tới bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động hợp tác và giao lưu văn hóa song phương, đa phương…
Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 17-3-2026 thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo Thủ đô giàu bản sắc, đa dạng và hiện đại trên cơ sở bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, phát triển các không gian sáng tạo, thúc đẩy sáng tác văn học, nghệ thuật gắn với chuyển đổi số, xây dựng văn hóa số, đi kèm nhóm chỉ tiêu cụ thể, gồm: Có 5 di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn mỗi năm; hình thành 3-5 khu văn hóa tâm linh - sinh thái - sáng tạo, tích hợp dịch vụ văn hóa, nghệ thuật trình diễn, không gian trải nghiệm di sản; xây dựng 15-20 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao có khả năng biểu diễn lâu dài và giới thiệu ra khu vực, quốc tế; có từ 50% đến 60% người dân tham gia, thụ hưởng giá trị văn hóa truyền thống bản sắc của địa phương, văn hóa phi vật thể, các chương trình văn hóa, nghệ thuật dành cho cộng đồng.
Hiện thực hóa mục tiêu trên, Thành ủy Hà Nội xác định nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó xác định đổi mới tư duy, phương thức phát triển văn hóa Thủ đô; xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo Thủ đô đa dạng, hiện đại, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm; nhận diện và ứng xử thích hợp với tài nguyên văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường các dịch vụ văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, định vị thương hiệu “Hà Nội - Thành phố sáng tạo” trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gia tăng sức mạnh mềm của Thủ đô...
Với những lợi thế nổi trội trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời chủ động đổi mới để bắt nhịp xu thế phát triển của thời đại,
Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn kết hợp hài hòa giữa sáng tạo đương đại và gìn giữ các giá trị truyền thống, tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa, khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm sáng tạo giàu bản sắc.