Thế giới

Dầu mỏ đang định hình lại tiến trình đối thoại Mỹ - Iran

Ngọc Lâm 25/06/2026 - 12:51

Sau nhiều thập kỷ đối đầu, Mỹ vừa thực hiện một bước đi mà cách đây không lâu còn được xem là khó xảy ra, đó là cho phép dầu mỏ Iran quay trở lại thị trường quốc tế trong thời hạn 60 ngày.

Quyết định miễn trừ trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ công bố không chỉ mở đường cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu và vận chuyển dầu của Iran, mà còn tạo ra một thay đổi đáng kể trong cán cân lợi ích giữa hai bên.

Điều đáng chú ý là động thái này xuất hiện khi Tehran chưa đưa ra bất kỳ nhượng bộ đáng kể nào liên quan đến chương trình hạt nhân hay các vấn đề an ninh khu vực.

iran-us-hero.jpg
Động thái nới lỏng trừng phạt của Mỹ có thể tạo điều kiện để dầu mỏ Iran quay trở lại thị trường quốc tế. Ảnh: Crisis Group

Trong hơn 40 năm qua, dầu mỏ luôn là đòn bẩy quan trọng nhất của Washington đối với Tehran. Từ lệnh cấm vận được áp đặt sau cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp những năm 2010, mục tiêu xuyên suốt của Mỹ là hạn chế nguồn thu năng lượng nhằm gia tăng sức ép lên nền kinh tế Iran.

Ngay cả thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới thời Tổng thống Barack Obama cũng chỉ nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng nước ngoài. Cơ chế miễn trừ mới lại đi xa hơn. Không chỉ các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp Mỹ cũng có thể trực tiếp mua dầu Iran, thanh toán bằng đồng USD và tiếp nhận nguồn cung từ những tàu chở dầu từng nằm trong danh sách trừng phạt.

Xét trên nhiều phương diện, đây được xem là sự điều chỉnh đáng kể nhất trong chính sách trừng phạt năng lượng của Washington đối với Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Câu hỏi đặt ra là Mỹ muốn đổi lấy điều gì.

Lý do dễ thấy nhất là Washington muốn giữ cho tiến trình đàm phán tiếp tục tồn tại trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Việc duy trì lưu thông qua Eo biển Hormuz, ngăn giá dầu tăng vọt và hạn chế nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông đều là những mục tiêu cấp bách.

Nhưng để đạt được điều đó, Mỹ đang chấp nhận trao cho Iran những lợi ích kinh tế cụ thể ngay từ đầu. Đây cũng là điểm khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về hiệu quả thực sự của chiến lược hiện nay.

Trên thực tế, thị trường dầu mỏ phản ứng khá thờ ơ với thông báo từ Washington. Giá dầu Brent gần như không biến động đáng kể sau khi cơ chế miễn trừ được công bố. Điều này cho thấy giới giao dịch đã sớm dự báo nguồn cung từ Iran sẽ quay trở lại thị trường từ trước đó.

Dữ liệu của Vortexa, công ty phân tích và theo dõi dòng chảy năng lượng có trụ sở tại Anh, cho thấy xuất khẩu dầu của Iran đã phục hồi từ mức gần như bằng không trong tháng 5 lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày sau khi các hạn chế đối với hoạt động cảng biển được nới lỏng từ giữa tháng 6. Nói cách khác, quá trình phục hồi của ngành dầu mỏ Iran đã bắt đầu trước cả khi Washington chính thức công bố cơ chế miễn trừ mới.

Nếu mục tiêu của Mỹ là kéo giá dầu xuống thấp hơn, kết quả trước mắt dường như khá hạn chế. Trong khi đó, lợi ích mà Iran nhận được lại hiện hữu và dễ đo đếm hơn nhiều.

Việc các rào cản về thanh toán, bảo hiểm và logistics được nới lỏng giúp các doanh nghiệp dầu khí Iran giảm chi phí giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và cải thiện doanh thu. Quan trọng hơn, khi lượng dầu tồn kho được giải phóng, Tehran có thể từng bước khôi phục sản lượng từng bị cắt giảm vì các lệnh trừng phạt.

Đúng là Iran vẫn cần thêm khách hàng mới nếu muốn nâng xuất khẩu lên mức trước xung đột. Tuy nhiên, chỉ riêng việc hoạt động thương mại được thực hiện thuận lợi hơn cũng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế nước này.

Trong khi đó, những mục tiêu chiến lược mà Washington theo đuổi vẫn chưa chắc chắn.

Eo biển Hormuz chưa hoàn toàn ổn định. Các rủi ro an ninh vẫn tồn tại. Tehran cũng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ thay đổi lập trường trong các vấn đề cốt lõi. Điều đó đồng nghĩa với việc Mỹ đã trao đi một phần công cụ gây sức ép quan trọng nhất của mình trong khi các kết quả chính trị mong muốn vẫn còn ở phía trước.

Còn quá sớm để kết luận bên nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong tiến trình đàm phán hiện nay. Bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng sẽ phải vượt qua những rào cản chính trị ở cả Washington lẫn Tehran.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì đã diễn ra cho đến thời điểm này, bức tranh tương đối rõ ràng: Mỹ đang kỳ vọng những nhượng bộ trong tương lai, còn Iran đã bắt đầu thu về những lợi ích kinh tế ngay trong hiện tại.