Vành đai 4 - cơ hội định hình mô hình đô thị đa cực của Thủ đô
Thành phố Hà Nội đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội - đây không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mà còn được kỳ vọng trở thành động lực tái cấu trúc không gian đô thị Vùng Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với KTS Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam về vai trò của Vành đai 4 trong tái cấu trúc không gian đô thị Vùng Thủ đô, phát triển nhà ở và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Thưa ông, Vành đai 4 đang được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội và Vùng Thủ đô. Theo ông, ý nghĩa lớn nhất của dự án này là gì?
Tôi cho rằng Vành đai 4 không đơn thuần là dự án hạ tầng giao thông. Đây là một công cụ chiến lược đặc biệt quan trọng để tái cấu trúc không gian đô thị Vùng Thủ đô, hiện thực hóa định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình “đa cực, đa trung tâm” mà Trung ương đã xác định.
Trong nhiều năm qua, Hà Nội phải đối mặt với tình trạng tập trung quá mức vào khu vực nội đô, kéo theo áp lực rất lớn về giao thông, dân số, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Vành đai 4 mở ra một viễn cảnh phát triển rất rõ ràng, giúp kết nối các trung tâm đô thị, các khu công nghiệp, logistics và các địa phương trong vùng, từ đó tạo ra không gian phát triển mới cho Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng “đường vẫn chỉ là đường” nếu nó chỉ phục vụ mục tiêu giao thông thuần túy hoặc chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người có điều kiện kinh tế. Điều quan trọng hơn là những giá trị gì sẽ hình thành xung quanh tuyến đường và người dân có thực sự được hưởng lợi từ những giá trị đó hay không.
Giá trị thực sự mà người dân sẽ được hưởng lợi khi nói về Vành đai 4 và vì sao ông cho rằng đây là yếu tố cần được đặt ở vị trí trung tâm?
Tôi rất tâm đắc với việc cụm từ “hạnh phúc của nhân dân” lần đầu tiên được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII. Điều đó cho thấy tư duy phát triển đã có sự thay đổi rất căn bản. Hạnh phúc không phải là một khẩu hiệu chung chung. Hạnh phúc phải được cụ thể hóa bằng những chính sách và hành động cụ thể ngay từ quá trình triển khai dự án. Đối với Vành đai 4, điều này trước hết thể hiện ở công tác giải phóng mặt bằng.
Người dân nhường đất để thực hiện dự án là đã có sự hy sinh rất lớn vì lợi ích chung. Vì vậy, việc bồi thường, hỗ trợ phải bảo đảm công bằng, hợp lý, có sự chia sẻ giữa Nhà nước và người dân. Quan trọng hơn cả là phải tạo được sự đồng thuận xã hội, để người dân thấy rằng những gì họ đóng góp hôm nay sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho chính họ và con cháu họ trong tương lai. Nếu làm được điều đó, Vành đai 4 không chỉ là một tuyến giao thông mà sẽ trở thành biểu tượng của sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.

Từ góc độ quy hoạch đô thị, theo ông, Hà Nội cần làm gì để khai thác hiệu quả không gian hai bên tuyến đường?
Điều quan trọng nhất là phải xác định Vành đai 4 là trục phát triển đô thị chứ không phải là nơi tập trung các dự án bất động sản cao cấp phục vụ số ít người giàu. Đô thị phát triển ở đây trước hết phải là đô thị có nhà ở cho người dân. Tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nhà ở xã hội. Những người dân bị thu hồi đất, những người chịu nhiều tác động nhất từ dự án phải là những người được hưởng lợi trực tiếp từ không gian đô thị mới.
Đây là thời điểm rất quan trọng để Hà Nội tái cấu trúc chiến lược phát triển nhà ở. Dọc tuyến Vành đai 4 cần hình thành các đô thị mới gắn với khu công nghiệp, trung tâm logistics, việc làm và hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD. Người dân có thể sinh sống, làm việc và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong cùng một không gian phát triển. Nếu không quản lý tốt, chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ hình thành những dải đô thị manh mún, thiếu đồng bộ, nhếch nhác dọc hai bên tuyến đường, dù bản thân tuyến đường có hiện đại đến đâu.
Theo ông, những nhóm dân cư nào cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình triển khai dự án?
Tôi đặc biệt quan tâm đến những người dân lớn tuổi tại các khu vực ven đô bị thu hồi đất nông nghiệp. Với những người trên 50 tuổi, việc chuyển đổi nghề nghiệp gần như là bài toán rất khó, vì rất nhiều người không đáp ứng được yêu cầu về trình độ học vấn, độ tuổi hoặc kỷ luật lao động công nghiệp. Điều đó cho thấy quy hoạch không thể chỉ quan tâm tới không gian vật chất mà phải tính tới yếu tố con người. Nếu không, chúng ta có thể tạo ra những “vùng trũng” về an sinh xã hội ngay trong các khu vực phát triển mới.
Ông kỳ vọng điều gì đối với tương lai của Vành đai 4?
Tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành “Con đường vành đai hạnh phúc” của Thủ đô. Điều đó có nghĩa Vành đai 4 không chỉ là công trình giao thông hiện đại mà còn là hình mẫu về phát triển đô thị bền vững, nhân văn và lấy con người làm trung tâm.
Quy hoạch phải mang hơi thở của cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo là quy hoạch đi trước nhưng không được tách rời thực tiễn xã hội. Việc tái định cư phải bảo đảm không làm đứt gãy các mối quan hệ cộng đồng. Các yếu tố về sinh kế, việc làm, giáo dục, y tế, môi trường sống phải được tính toán đồng bộ.
Bên cạnh đó, các đồ án quy hoạch cũng cần quan tâm nhiều hơn tới thách thức biến đổi khí hậu, gia tăng không gian xanh, phát triển các “rừng trong phố”, đồng thời có giải pháp chống ngập cho những khu vực trũng thấp.
Quan trọng nhất, các cơ quan quản lý không chỉ dừng lại ở việc vẽ nên những bản đồ quy hoạch trên giấy mà phải tham mưu thành phố những giải pháp thực chất để bảo đảm chỗ ở và sinh kế cho người dân bị thu hồi đất.
Nếu làm được điều đó, Vành đai 4 sẽ không chỉ định hình không gian phát triển mới cho Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên mà còn khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn ông!