Người cao tuổi trong kỷ nguyên mới:Lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Nếu trước đây, già hóa dân số thường được nhìn nhận như một thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội, y tế và ngân sách nhà nước, thì ngày nay, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành khi coi người cao tuổi là nguồn lực phát triển và xem “kinh tế bạc” là một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Khi già hóa dân số trở thành cơ hội
Theo dự báo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 18 triệu người cao tuổi, chiếm gần 20% dân số. Riêng thành phố Hà Nội hiện có hơn 1,3 triệu người cao tuổi, tương đương gần 16% dân số và con số này được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.
Sự thay đổi về cơ cấu dân số đang đặt ra những yêu cầu mới trong hoạch định chính sách. Bởi, đằng sau những con số ấy không chỉ là câu chuyện chăm sóc người già, mà còn là câu chuyện về một nguồn lực xã hội mới đang dần lớn mạnh. Hiện nay, ngày càng nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ đi sau. Họ không còn đơn thuần là những người nghỉ hưu hưởng thụ tuổi già một cách thụ động mà đang trở thành những chủ thể tạo ra giá trị.
Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn, Thủ đô hiện có hơn 290.000 người cao tuổi là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu. Trong đó, ước tính có từ 70.000 đến 100.000 người là trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân, nghệ nhân, chuyên gia. Đây chính là nguồn lực trí tuệ đặc biệt quý giá của Thủ đô.
Không chỉ đóng góp bằng kinh nghiệm và tri thức, người cao tuổi còn đang trực tiếp tham gia tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Theo thống kê của Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, hiện có gần 158.000 người cao tuổi đang tham gia hoạt động kinh tế; hơn 15.000 người đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp; gần 10.000 người là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh hoặc chủ trang trại, tạo việc làm cho gần 77.000 lao động. Điều này minh chứng, người cao tuổi không phải là “gánh nặng dân số”, mà đang là một lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn chia sẻ: “Điều đáng quý nhất ở người cao tuổi chính là khát vọng được tiếp tục cống hiến. Nhiều người mong muốn tiếp tục làm việc để tự chủ về kinh tế, giảm gánh nặng cho con cháu, nhưng sâu xa hơn là nhu cầu được sống có ích, được cống hiến và được khẳng định giá trị của bản thân”.
Chiến lược phát triển “kinh tế bạc”
Sự xuất hiện của khái niệm “kinh tế bạc” cho thấy cách nhìn về người cao tuổi đang thay đổi mạnh mẽ. Nếu trước đây chính sách chủ yếu tập trung vào chăm sóc và bảo trợ, thì nay trọng tâm được chuyển sang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia đời sống kinh tế - xã hội, phát huy năng lực và đóng góp cho sự phát triển. Định hướng này đã được thể hiện rõ trong nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định nhiệm vụ phát huy trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trước đó, Kết luận số 58-KL/TW ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định: “Người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của đất nước”.
Tại thành phố Hà Nội, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, mô hình và chính sách hướng về người cao tuổi. Một trong những điểm nhấn là việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Không chỉ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, các câu lạc bộ còn tạo nguồn vốn quay vòng, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Xa hơn, sự chủ động của Hà Nội còn nằm ở việc chuẩn bị cho một xã hội già hóa bằng tư duy phát triển. Thành phố không chỉ chú trọng chăm sóc sức khỏe, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, học tập suốt đời cho người cao tuổi, mà còn hướng tới tạo môi trường để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân cao tuổi tiếp tục cống hiến, tham gia hiến kế, phản biện và đóng góp cho quá trình phát triển Thủ đô. Bởi, họ không chỉ là những người lưu giữ ký ức và truyền thống. Họ là chuyên gia, doanh nhân, người tiêu dùng, người truyền cảm hứng và là chủ thể của quá trình phát triển. Kinh nghiệm sống, tri thức nghề nghiệp và uy tín xã hội của họ đang trở thành một nguồn vốn đặc biệt trong nền kinh tế tri thức.
Khi tuổi thọ tăng lên, người cao tuổi không còn là “giai đoạn cuối” của vòng đời lao động, mà đang mở ra một thời kỳ phát triển mới với những cơ hội mới. Đó chính là nền “kinh tế bạc” - nơi kinh nghiệm được chuyển hóa thành giá trị, trí tuệ được chuyển hóa thành nguồn lực và tuổi tác không còn là giới hạn của sự cống hiến.
Nhìn nhận ở khía cạnh toàn diện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển “kinh tế bạc”, phù hợp với xu hướng già hóa dân số và yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới”.
Người cao tuổi hôm nay không đứng bên lề mà đang cùng xã hội kiến tạo tương lai, bằng vốn sống, tri thức và khát vọng tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Đó chính là nguồn lực đặc biệt mà Hà Nội cũng như cả nước đang chủ động tạo điều kiện phát huy một cách phù hợp trong kỷ nguyên phát triển mới.